Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể - Chương 02
Thế nhưng trên khuôn mặt Giang Trạch Ninh lại chẳng có chút biểu cảm hài lòng nào.
Anh ta cầm lấy điếu thuốc từ hộp, rút bật lửa châm lên. Một làn khói mỏng bay ra từ đầu môi anh ta, mang theo nụ cười lạnh nhạt đầy thách thức.
“Nếu Tô Vãn thật sự có thể buông bỏ dễ dàng như thế, tôi thề sẽ lấy họ của cô ta.”
Ai đó nhỏ giọng hỏi.
“Cậu nghĩ cô ấy dọa cậu, vì sợ cậu sẽ không tới lễ cưới à?”
Giang Trạch Ninh phả ra một vòng khói lớn, giọng điệu vẫn ngang tàng.
“Cứ chờ xem.”
Không ai chú ý rằng, bên ngoài trời đã đổ mưa tự lúc nào.
Tôi bước đi giữa màn mưa dày đặc, nước mưa xối xả tạt vào mặt, vào tóc, vào vai… lạnh buốt, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa. Cơ thể như tê dại, chỉ biết bước về phía trước.
Về đến xe, tôi gục đầu xuống vô lăng, nước mắt bỗng chốc trào ra, không thể kìm nén thêm được nữa. Trong không gian nhỏ bé ấy, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng, át cả tiếng mưa đập vào kính xe.
Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông.
Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, tôi vội vàng hít một hơi sâu để trấn tĩnh, ép mình điều chỉnh giọng nói.
“Mẹ ạ.”
Giọng mẹ dịu dàng vang lên qua điện thoại.
“Tô Vãn, con đã bàn xong danh sách khách mời với Trạch Ninh chưa? Có gì cần điều chỉnh không con?”
Suốt bảy năm tôi một mực theo đuổi người đàn ông ấy, cha mẹ tôi chưa từng nói nặng với tôi nửa lời, dù vì tôi mà không ít lần gia đình bị người ngoài dèm pha. Họ chỉ âm thầm chịu đựng, âm thầm lo lắng cho tôi.
Nước mắt lại tuôn trào, nhưng tôi cố giữ giọng bình thản.
“Mẹ, không có gì đâu ạ. Danh sách vẫn như cũ, cứ mời theo đó là được. Con đang đi chơi với bạn, mẹ nghỉ sớm nhé.”
Cúp máy, tôi khởi động xe, lái xe trong im lặng suốt ba tiếng liền.
Chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng. Tôi bước xuống, mưa vẫn chưa ngớt, áo quần ướt đẫm, bết chặt vào cơ thể, lạnh buốt.
Tôi đưa tay gõ cửa.
Cánh cửa bật mở, người đàn ông đứng bên trong làm tôi ngỡ ngàng. chính là Hàn Mặc Hạo.
Anh nhìn tôi một lượt, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha chút trách móc.
“Cô Tô sắp kết hôn rồi, nửa đêm đến tìm tôi là có chuyện gì?”
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.
“Anh từng nói… muốn cưới em. Lời đó… còn tính không?”
Hàn Mặc Hạo sững người trong chốc lát, rồi ánh mắt dần trở nên sâu lắng, anh tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng.
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Anh đã nói rồi, nếu em chọn anh, thì cả đời này đừng hối hận. Chúng ta sẽ không ly hôn. Trừ khi cái chết chia lìa.”
Tắm xong, tôi quấn khăn bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm nhỏ từng giọt xuống cổ.
Hàn Mặc Hạo đứng lặng trước khung cửa kính lớn, một tay cầm điếu thuốc đã cháy gần hết mà chẳng hề hay biết. Đầu tàn đỏ rực cuối cùng chạm vào ngón tay khiến anh khẽ giật mình, rồi mới dập thuốc đi.
Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa lạnh giá. Gương mặt phản chiếu trên cửa sổ trông vô cùng trầm tư.
Một lúc sau, anh quay đầu lại.
“Trên bàn có chén nước gừng, uống đi cho ấm.”
Tôi đến gần, thổi nhẹ rồi nhấp từng ngụm, vị cay nồng lan ra đầu lưỡi.
Anh quay vào phòng tắm, mang ra một chiếc máy sấy, cắm điện rồi nhẹ nhàng nâng tóc tôi lên, từng chút một sấy khô.
Hơi ấm từ máy sấy hòa cùng nhịp tay dịu dàng của anh khiến lòng tôi tê tái.
Cũng là một người đàn ông, cũng là những hành động chăm sóc giản dị, nhưng cảm giác… sao lại khác xa đến vậy.
“Anh đã nói từ lâu rồi, Giang Trạch Ninh chẳng phải người đáng tin. Sắp kết hôn rồi mà vẫn còn lòng dạ lăng nhăng, còn em thì cứ mù quáng chọn anh ta.”
Tiếng máy sấy tóc rì rì vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại.
Có thể bạn quan tâm
“Anh nói gì cơ?”
Hàn Mặc Hạo chỉ khẽ mỉm cười, không đáp, cứ thế tiếp tục sấy từng lọn tóc cho tôi bằng động tác nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
Khi tóc đã khô, tôi ngồi yên trên ghế, hai tay đan chặt vào nhau, bối rối mở lời.
“Tối nay… em nghe thấy Giang Trạch Ninh nói rằng… ngày cưới, anh ta định bỏ trốn. Em đã quyết định hủy hôn với anh ta rồi.”
Hàn Mặc Hạo trầm mặc vài giây. Trong ánh mắt anh có gì đó lặng lẽ hiện lên.
“Vậy em có muốn khiến Giang Trạch Ninh trở thành trò cười trước cả thành phố không?”
Tôi giật mình ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh nói gì vậy?”
Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có phần bí ẩn.
“Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào đúng ngày hôm đó.”
Tôi sững người.
“Anh không cảm thấy… điều đó sẽ khiến anh khó chịu sao?”
Hàn Mặc Hạo bình thản.
“Cả quá trình chuẩn bị lễ cưới đều do nhà họ Tô lo liệu. Nhà họ Giang không góp vào một xu, cũng chẳng có quyền lên tiếng. Từ đầu đến cuối, bọn họ vốn chẳng liên quan gì.”
Anh vươn tay véo nhẹ má tôi, giọng dịu dàng.
“Đi ngủ sớm đi, chuyện còn lại để anh lo.”
Đêm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng khiến tôi không sao chợp mắt được. Phải đến gần sáng, tôi mới thiếp đi trong mệt mỏi.
Hôm sau, khi tôi bước xuống cầu thang, khung cảnh dưới phòng khách khiến tôi khựng lại.
Hàn Mặc Hạo đang ngồi cùng mẹ anh, bà Tần Mẫn Như. phu nhân Hàn gia, cả hai đang chăm chú bàn bạc các chi tiết của lễ cưới. Bên cạnh là một xấp giấy tờ và những bản mẫu trang trí.
Tôi đứng ngần ngại ở bậc thang. Nghĩ đến những năm tháng mình từng u mê vì Giang Trạch Ninh, tự dưng thấy bản thân sao mà ngốc nghếch đến lạ.
Bà Tần vừa ngẩng lên nhìn thấy tôi, khuôn mặt liền rạng rỡ hẳn.
“Con bé đến rồi! Lại đây với dì nào.”
Tôi bước tới, lễ phép cúi đầu chào.
“Cháu chào Dì Tần.”
Bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy trìu mến.
“Con thích Mặc Hạo, dì vui lắm! Dì để ý con lâu rồi đấy. Hôm nay đến vội quá, chưa kịp chuẩn bị quà. Nhưng dì đã gọi người ở trung tâm thương mại sẵn rồi, họ đang đợi để giới thiệu mấy bộ trang sức phiên bản giới hạn cho con.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, bà đã nắm tay tôi kéo đi như gió.
Chúng tôi đến khu trưng bày trang sức nằm ở tầng sáu trung tâm thương mại. Bà Tần vừa nhìn thấy đã hào hứng lựa chọn, không ngừng yêu cầu nhân viên lấy hết mẫu này đến mẫu khác.
Mười bộ, rồi mười lăm bộ… tôi bắt đầu cảm thấy ngại.
“Dì Tần, từng này là quá đủ rồi ạ. Bình thường con cũng không đeo nhiều trang sức.”
Bà bật cười, cất giọng hiền từ nhưng cũng đầy kiên quyết.
“Con đeo hay không là việc của con. Còn quà cáp thế nào là việc của dì. Nếu con từ chối, dì buồn đấy.”
Điện thoại trong túi xách của bà chợt đổ chuông. Bà nhìn màn hình rồi nhẹ nhàng bảo tôi.
“Là chú Hàn của con gọi, dì ra nghe một lát. Con cứ tự chọn thêm đi nhé.”
Tôi gật đầu. Ánh mắt vô tình lướt qua tủ kính trưng bày, liền bị thu hút bởi một chiếc vòng cổ đá cẩm thạch màu tím. Ánh tím lấp lánh sang trọng, từng đường vân mềm mại như lan tỏa khí chất quý phái.
Tôi khẽ chỉ tay.
“Làm ơn, lấy chiếc vòng này ra cho tôi xem được không?”