Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 21
Trước khi đi, ông cụ còn đưa cho Trình Nhiễm mấy cuộn dây và một bao tải lớn rồi mới rời khỏi.
Trình Nhiễm nhìn mảnh ruộng thân quen, không do dự bước xuống.
Thấy Tần Tư Lăng còn chần chừ, cô thở dài thúc giục:
– Xuống đi, không chết ai đâu mà sợ.
Tần Tư Lăng khẽ nghiến răng, rồi cũng bước xuống theo.
Hắn cầm liềm, đi sát Trình Nhiễm, bắt đầu học cách gặt lúa theo hướng dẫn của cô.
Ban đầu, động tác của hắn còn lóng ngóng, thiếu kinh nghiệm.
Nhưng vì là người tiếp thu nhanh, sau khi lén quan sát người bên ruộng cạnh, Tần Tư Lăng dần dần thành thạo.
Trình Nhiễm vừa làm vừa đắc ý:
– Em đã nói rồi mà, dễ lắm đúng không? Em rất có thiên phú làm cô giáo đấy!
– Tôi làm được là nhờ nhìn người ta làm.
Còn cách truyền đạt của em thì… kém.
Trình Nhiễm chẳng buồn phản bác nữa.
Dưới cái nắng gay gắt, hai người vẫn chăm chỉ làm việc.
Khi đã quen tay, Tần Tư Lăng lại làm nhanh hơn cả Trình Nhiễm.
Cô vừa trò chuyện với chị hàng xóm bên ruộng đang nghỉ tay, quay lại đã thấy hắn làm gần xong nửa ruộng.
Tốc độ đó khiến cô cũng phải kinh ngạc.
– Trình Nhiễm, người kia là ai vậy? Làm nhanh thế?
Nhà anh ấy cũng làm nông à?
– Chồng em đấy.
Bọn em sắp tổ chức hôn lễ rồi.
Mấy chị hàng xóm nghe vậy thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ liếc nhìn Tần Tư Lăng.
Dù bịt kín từ đầu đến chân, nhưng khí chất vẫn không thể che giấu.
Đặc biệt, trong số những người có mặt, có một người vẫn liên tục nhìn hắn – An Dữ Duyệt.
Cô ta là họ hàng xa của Trình Nhiễm, xưng hô gọi cô một tiếng “chị”.
An Dữ Duyệt hiện là sinh viên năm ba, thường về quê phụ giúp gia đình trong dịp nghỉ.
Trình Nhiễm không có thiện cảm với cô ta từ lâu.
Không chỉ vì kiểu cách “trà xanh” giả tạo, mà còn vì lần trước suýt nữa cô ta quyến rũ Tần Thiến – bạn trai cũ của Trình Nhiễm.
Từ lần đó, cô đã có ác cảm sâu sắc với An Dữ Duyệt.
– Chị họ, chồng chị đẹp trai quá, lại làm giỏi nữa.
Anh ấy làm nghề gì vậy?
Trước khi tìm hiểu đối phương, An Dữ Duyệt luôn có thói quen “khảo sát” điều kiện trước.
Cô ta không bao giờ để bản thân chịu thiệt – đã yêu là phải chọn đại gia.
Dường như đã đoán trước được suy nghĩ ấy, Trình Nhiễm thản nhiên đáp:
– Anh ấy làm nhân viên văn phòng.
Có thể bạn quan tâm
– Em nhớ bạn trai cũ của chị… hình như là anh Tần Thiến gì đó nhỉ?
Đẹp trai, giàu có.
Sao chia tay vậy?
– Không hợp thì chia.
Giờ chị tìm được tình yêu đích thực rồi.
Anh ấy tốt hơn mấy người bạn trai em từng quen nhiều.
Sắc mặt An Dữ Duyệt dần trở nên mất tự nhiên.
Trình Nhiễm mặc kệ cô ta nghĩ gì.
Cô quay về phía Tần Tư Lăng, thấy hắn cũng làm được kha khá, liền gọi lên nghỉ ngơi.
Mảnh ruộng nhà cô không lớn, nếu làm nhanh và đều tay, chỉ trong một ngày là xong.
– Tư Lăng, nghỉ một chút đi, trời nắng gắt lắm rồi.
Tần Tư Lăng dừng tay, bước lên bờ theo cô.
Cả hai cùng đi đến chiếc xe máy kéo cũ kỹ của ông nội để ngồi nghỉ…
Tần Tư Lăng cảm thấy tay quá bẩn, dù đã đeo hai lớp găng tay nhưng vẫn thấy ám ảnh, hắn quyết định rửa qua cho dễ chịu hơn.
Ngay gần đó có một con mương nước – nhìn cũng không quá bẩn – hắn liền lại gần rửa tay.
Trình Nhiễm vừa tháo khẩu trang, lau mồ hôi trên trán thì nghe tiếng gọi của Tần Tư Lăng vang lên.
Cô vội vàng chạy lại.
Tần Tư Lăng ban đầu chỉ định rửa tay, ai ngờ một thứ đen đen bám chặt lấy găng tay hắn – không chỉ một, mà tận ba con.
Nếu nhớ không nhầm… đây là đỉa.
– Tư Lăng… Anh sao vậy?
Hắn bình tĩnh đưa tay bị bám ba con đỉa ra trước mặt Trình Nhiễm, khiến cô suýt ngất tại chỗ.
Nhìn ba con đỉa ngọ nguậy trên găng tay, Trình Nhiễm nổi hết cả da gà.
May mà hắn đeo hai lớp găng tay nên lũ đỉa không hút được máu, nhưng… con nào con nấy vừa tròn vừa bóng, đen sì sì khiến cô buồn nôn.
– Anh… Mau gỡ mấy con đó ra đi!
Nó sẽ hút máu đấy! Đừng để nó chạm vào da!
– Tôi chỉ muốn xác nhận lại, đây đúng là con đỉa chứ?
Thật chướng mắt.
Không có chút thẩm mỹ nào.
Làm ơn gỡ nó ra đi, Tần tiên sinh ơi! Kinh quá đi mất!
Phải mất một lúc mới gỡ được hết ba con đỉa ra.
Trình Nhiễm thì sợ đến mức toàn thân bủn rủn, chẳng dám nhìn.
Còn Tần tiên sinh thì như thể vẫn chưa hả hê, nhặt một cành cây khô bên cạnh, chọc chọc vào đám đỉa như đang nghiên cứu sinh vật học.
Ngay lúc đó, ông cụ Trình quay lại, trên tay xách túi bánh và mấy chai nước ngọt.
Trình Nhiễm nhanh chóng kéo Tần Tư Lăng về lại bên chiếc xe nghỉ ngơi.
Ông nội nhìn mảnh ruộng đã gặt kha khá thì hài lòng gật đầu, rồi đưa túi bánh và nước cho hai người:
– Ăn đi, lấy lại sức rồi làm tiếp.
Bánh này ta xin bên nhà bà Giang.
Mới làm còn nóng, có thêm nước ngọt cho dễ uống.