Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 30
Tần Tư Lăng ngồi bên, nhìn Trình Nhiễm vẫn còn mê man.
Trán cô được quấn băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt.
Hắn không hiểu sao tim lại nhói lên như vậy.
Cảnh tượng lúc cô ngã xuống… vẫn như từng thước phim tua chậm hiện lên trong đầu hắn – đầy ám ảnh.
Hắn nhận ra rồi.
Cô gái này… đã thực sự bước vào trái tim hắn.
Nửa ngày trôi qua trong lặng lẽ.
Đến tận khi bàn tay dưới tay hắn khẽ động, Tần Tư Lăng mới sực tỉnh.
– Tư… Lăng?
Giọng Trình Nhiễm yếu ớt vang lên.
Hắn lập tức bật dậy, đỡ lấy cô, chỉnh lại gối đầu để cô dễ thở hơn.
– Em cảm thấy thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?
– Cả người ê ẩm… Đau lắm. – Cô nhăn mặt, lẩm bẩm như đùa.
– Tốt rồi… Em tỉnh lại là tốt rồi…
Tần Tư Lăng nhìn cô rất lâu, rồi bất chợt siết nhẹ tay cô lại.
– Có phải… em tự ngã xuống đúng không?
– Làm… làm gì có chuyện đó… – Trình Nhiễm ấp úng, ánh mắt tránh đi.
Hắn nhìn thẳng vào cô.
Sự trầm mặc kéo dài vài giây, rồi ánh mắt hắn tối sầm lại.
– Em có biết rằng không chỉ tôi, mà cả gia đình em, cả nhà tôi, ai cũng lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ không? Sao em lại hành động ngu ngốc đến thế? Em…!
Phải cố gắng lắm, Tần Tư Lăng mới có thể nén giận mà nói ra những lời đó.
Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà quay người bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Hắn sợ nếu ở lại thêm chút nữa, mình sẽ không kìm được cảm xúc mà làm điều gì đó khiến cả hai cùng tổn thương.
Trình Nhiễm biết hắn lo cho cô – rất lo – nhưng lúc đó cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Nếu không phải cô tự ngã, thì chắc chắn Đỗ Thanh Xảo sẽ bày đủ trò để đổ tội ngược lại cho cô. Cô chỉ bất đắc dĩ mà thôi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng Tần Tư Lăng cũng quay lại.
Cô còn đang nghĩ xem nên mở lời ra sao thì đã nghe giọng hắn trước:
– Suy nghĩ kỹ chưa?
Dù không hiểu câu hỏi đó cụ thể ám chỉ điều gì, Trình Nhiễm vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô hiếm khi nghe lời như vậy, vẻ mặt Tần Tư Lăng dường như cũng dịu đi.
– Hôn lễ hôm nay bị gián đoạn… Dù sao chuyện cũng đã qua. Tôi sẽ thu xếp công việc, đưa em đi hưởng tuần trăng mật.
– Thật sao?! – Vì quá vui mừng, cô bất giác động mạnh vào vết thương, đau đến nỗi kêu khẽ một tiếng, mặt mày cau lại.
Tần Tư Lăng vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.
– Xin lỗi tôi đi.
Có thể bạn quan tâm
– Hả? – Trình Nhiễm ngơ ngác.
– Em khiến tôi vừa lo lắng vừa tức giận. Mau xin lỗi đi.
Lần này thì cô thật sự đứng hình.
Cái người đàn ông bá đạo lạnh lùng thường ngày đâu rồi? Sao hôm nay lại… trẻ con đáng yêu đến thế?
Mấy ngày sau, Trình Nhiễm vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi. Bác sĩ nói dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng vì bị va chạm ở đầu, vẫn cần kiểm tra thêm để tránh biến chứng.
Tần Tư Lăng dứt khoát:
– Em cứ ở đây tĩnh dưỡng. Chưa khỏi thì chưa về.
Biết là lo cho cô, nhưng Trình Nhiễm vẫn muốn than trời. Cô tự hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Cứ bị nhốt trong bốn bức tường này, không được làm việc, không được đi đâu, chẳng khác gì tra tấn.
Mẹ cô mỗi ngày đều mang đồ ăn tới, nhưng chỉ toàn những món bổ dành cho… con rể.
Còn cô? Cháo loãng và nước lọc.
Sau vài ngày quan sát, Trình Nhiễm mới nhận ra — mẹ cô thương Tần Tư Lăng đến độ có phần thiên vị.
Mọi người đều cho rằng Tần Tư Lăng cực kỳ vất vả vì phải vừa chăm vợ, vừa làm việc trong bệnh viện, lại còn bị cô sai vặt đủ thứ.
Chỉ có ông nội là hiểu cô nhất. Mỗi lần đến thăm, ông đều hỏi han ân cần, còn mang cho cô mấy món ăn vặt mà cô thích từ nhỏ.
Sau khi gia đình về quê, Trình Nhất Phàm là người ở lại trông cô. Cậu em trai này vừa ngồi xuống đã phán một câu khiến Trình Nhiễm suýt sặc nước:
– Chị, em biết bí mật của chị và anh rể rồi.
– Bí… bí mật gì?! Chị làm gì có bí mật nào?! – Trình Nhiễm giật mình, mặt tái mét.
– Anh rể… không phải nhân viên văn phòng đúng không? Em thấy anh ấy ra ngoài nói chuyện với mấy người nhìn rất đáng sợ. Ai cũng cúi đầu gọi anh ấy là “đại ca”!
Trình Nhiễm thở dài.
“Thằng nhóc này còn non lắm…”
Nếu biết Tần Tư Lăng là chủ tịch tập đoàn lớn, còn có thế lực ngầm sau lưng, không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao.
Vì thèm ăn vài món tủ, cô lén sai Nhất Phàm đi mua – với điều kiện phải tuyệt đối bí mật, tránh để Tần Tư Lăng biết.
Tiếc thay, ngay khi Nhất Phàm vừa ra khỏi phòng thì… đụng ngay phải Tần tiên sinh ở cửa.
Trình Nhiễm cười gượng, nhanh chóng cứu vãn:
– Tư Lăng… anh đến lúc nào vậy? Em chỉ là… thấy Nhất Phàm đói bụng nên bảo nó đi mua chút đồ ăn thôi…
Tần Tư Lăng không đáp, chỉ lạnh lùng liếc cô rồi bảo Nhất Phàm đi làm việc khác.
Đợi khi cậu em đi khỏi, hắn gọi điện cho ai đó, không nói một lời.
Trình Nhiễm chỉ biết ngồi yên, không dám hé nửa lời.
Một lúc sau, một nhóm người xuất hiện — dẫn theo… Đỗ Thanh Xảo và Tần Thiến.
Còn có… ba mẹ ruột của Đỗ Thanh Xảo?
– Đỗ Thanh Xảo và ba mẹ cô ta muốn gặp em. Em là người quyết định. – Tần Tư Lăng nói, lạnh lùng.
Còn chưa để Trình Nhiễm phản ứng, Đỗ Thanh Xảo đã nhào tới cầm tay cô khóc lóc:
– Nhiễm Nhiễm, cậu đừng kiện mình… Mình đang mang thai, đứa bé vô tội… Mình không muốn sinh con trong tù… Làm ơn…