Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 31
Ba mẹ cô ta cũng quỳ xuống, nức nở van xin.
Trình Nhiễm ngồi đó, rơi vào tình thế khó xử.
Cô không mềm lòng với Đỗ Thanh Xảo, nhưng lại khó mà nhẫn tâm với cha mẹ của cô ta.
Cuối cùng, cô xin Tần Tư Lăng rút đơn kiện.
Trước khi đi, Đỗ Thanh Xảo còn quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy oán độc.
Trình Nhiễm khẽ cúi đầu nhìn cổ tay mình – vẫn còn hằn dấu đỏ do bị nắm quá chặt.
Tần Tư Lăng bước tới, nâng tay cô lên.
Hắn nhìn chằm vào vết đỏ ấy, đôi mắt lạnh băng.
– Biết rõ cô ta không biết hối cải, sao còn tha thứ?
– Em cũng chỉ… bất đắc dĩ thôi.
Tần Tư Lăng không nói thêm gì.
Hắn hiểu – Trình Nhiễm là người mềm lòng.
Nhưng hắn thì không.
Nếu không giải quyết được trên mặt bàn…
…thì sẽ xử lý sau lưng – thật sạch sẽ, thật gọn gàng, đến mức không ai nghi ngờ được gì.
– Tư Lăng…! Anh giận sao?
– Không. Tôi lo lắng.
– Nhưng mặt anh đang cau có.
– Yên tâm đi. Em chỉ cần đóng vai người vợ ngoan hiền, còn lại… tôi sẽ thay em xử lý hết phía sau.
Trình Nhiễm nhìn gương mặt nghiêm túc kia, bất giác thấy lòng mình mềm lại. Cô biết mà, ông xã của cô là người hoàn hảo nhất!
Chợt nhớ tới chuyện hôn lễ vừa rồi bị gián đoạn, Trình Nhiễm bỗng nghiêng đầu hỏi:
– Ông xã, bao giờ chúng ta… động phòng?
– Về việc có lên giường hay không… tôi vẫn đang suy xét.
Một câu đáp lạnh tanh khiến Trình Nhiễm cụt hứng. Gì chứ? Tần Tư Lăng cũng hơn ba mươi lăm tuổi rồi, đâu phải thanh niên đôi mươi mà còn giữ gìn dữ vậy?
Cô bỗng nghi ngờ — chẳng lẽ hắn… có vấn đề?
Nghĩ tới đó, Trình Nhiễm hơi rùng mình. Không lẽ cô vừa mới gả, đã gả nhầm người?
– Tư Lăng, em hỏi nghiêm túc nhé, anh phải trả lời thật lòng. – Cô dè dặt mở lời.
– Ừ.
– Anh có bị… vấn đề về giới tính không? Mấy chục năm qua, anh giải quyết nhu cầu sinh lý kiểu gì vậy…?
Không khí bỗng chùng xuống.
Chính bản thân Trình Nhiễm cũng thấy mình hỏi xong mà muốn cắn luôn lưỡi mình.
Tần Tư Lăng không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, cởi áo vest ném lên ghế.
Rồi hắn… tiến lại gần.
Áp sát.
Có thể bạn quan tâm
Tay hắn nắm lấy cổ tay cô, ép cô nằm xuống giường.
– Tần… Tần tiên sinh! Anh làm gì vậy?
– Chẳng phải em nghi ngờ giới tính tôi sao? Vậy đây là thời điểm thích hợp để tôi chứng minh.
Ngay khi đôi môi hắn định hạ xuống, Trình Nhiễm vội đưa tay chắn lại — kết quả, Tần Tư Lăng hôn trúng… mu bàn tay cô.
– Đây là bệnh viện! Nếu anh thực sự muốn thì… đợi đi hưởng tuần trăng mật rồi tính!
Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười.
Tần Tư Lăng thở dài, hôn nhẹ lên má cô, xoa đầu rồi ngồi dậy.
– Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em đi. Nghỉ ngơi cho tốt.
– Em đâu có nghĩ gì! Là tại anh mà. – Cô bĩu môi, nhìn hắn nghiêng đầu… má hơi đỏ.
Da mặt mỏng thật đấy.
Vì bị chấn thương vùng đầu nên Trình Nhiễm bị ép ở lại bệnh viện đến khi tháo băng.
Ngày xuất viện, cô được quản gia đón về. Tần Tư Lăng bận công việc nên không thể đi, nhưng vẫn dặn dò kỹ lưỡng.
Tại biệt thự, Tần Tư Lăng đã cho gọi Tần Thiến đến thư phòng.
– Ba cho gọi con ạ?
– Ngồi đi.
Tần Tư Lăng tháo kính, tắt máy tính, rót trà cho cả hai.
– Ta có vài chuyện muốn nói rõ với con.
– Là về Trình Nhiễm đúng không ạ?
– Phải. Từ bây giờ, ngoài mối quan hệ “mẹ con”, ta không muốn con có bất kỳ mối liên hệ nào khác với cô ấy.
– Vâng.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Tần Tư Lăng hỏi tiếp:
– Con có biết vì sao ta nhận nuôi con không?
Tần Thiến không đáp ngay. Anh ta chưa từng hỏi lý do. Nghe nói, Tần Tư Lăng không muốn có con ruột vì phiền phức, nên mới tới cô nhi viện chọn những đứa trẻ “đủ lớn để hiểu chuyện”.
Anh ta chỉ là may mắn… lọt vào tầm mắt.
Không có Tần Tư Lăng, Tần Thiến chẳng thể sống cuộc sống thiếu gia xa hoa như bây giờ.
– Dù ta và Trình Nhiễm đã kết hôn, nhưng ta không có ý định sinh con.
– …
– Ta nhận nuôi con vì muốn có người đứng thay ta trong mắt ông bà nội. Khi họ mất, ta sẽ chuyển cho con 10% cổ phần của tập đoàn. Tài sản còn lại — ta để cho Trình Nhiễm.
Tần Thiến siết tay thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm.
– Nếu con muốn có 10% cổ phần đó… hãy ly hôn với Đỗ Thanh Xảo. Vứt bỏ cô ta, như từng vứt bỏ Trình Nhiễm.
– Chuyện này…! Con làm sao có thể bỏ Thanh Xảo được? Cô ấy còn đang mang thai con mà…
– Tùy con thôi. Ta sẽ cho con một ngày để suy nghĩ rồi trả lời. Mọi chuyện cũng chỉ thế thôi. Con có thể về.