Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 33
Suốt từ khi xuất viện đến giờ, Trình Nhiễm cứ gây sự liên tục khiến Tần Tư Lăng đành im lặng chịu trận. Hắn kéo chăn trùm cả hai lại, vòng tay ôm cô chặt hơn.
Cô xoay người giãy giụa, hắn vẫn không buông.
– Tần tiên sinh, anh bị mất ngủ à? Có cần em thôi miên cho không?
– Em định dùng thuật thôi miên để đạt được mong muốn của mình?
Lời hắn khiến Trình Nhiễm nghẹn lời. Cô biết không dễ qua mặt được người như Tần Tư Lăng. Nhưng nếu hắn không muốn sinh con, còn cô lại rất muốn… thì phải làm sao?
Chỉ còn cách dùng đến “tuyệt chiêu”.
Cô bất ngờ xoay người, hôn lên môi hắn. Tần Tư Lăng thoáng ngạc nhiên, mắt mở to.
Không dừng lại, cô chủ động đè hắn xuống giường.
– Em định làm gì? – Giọng hắn khàn khàn.
– Ăn anh.
Nút áo ngủ bị cô cởi ra, làn da rắn rỏi và từng đường cơ bụng khiến cô không kiềm được mà lướt tay qua. Mỗi động tác của cô đều khiến hô hấp hắn trở nên nặng nề.
– Em biết hành động vừa rồi rất nguy hiểm không? – Hắn khàn giọng hỏi.
– Anh sợ à? Nếu anh không có kinh nghiệm thì để em dạy.
Câu trả lời đầy tự tin khiến Trình Nhiễm ngay sau đó… phải hối hận.
Sáng hôm sau, Trình Nhiễm vẫn nằm bẹp trên giường, không bước nổi xuống sàn. Cô cuộn tròn như sâu, trùm kín chăn, mặt mày ấm ức.
Trái lại, Tần Tư Lăng lại tỉnh táo vô cùng, còn tươi tắn chuẩn bị bữa sáng cho cô.
– Vẫn chưa xuống giường được sao?
Cô quay mặt, trừng mắt nhìn hắn:
– Anh đừng đắc ý! Hôm qua là em cưỡng hôn anh đấy!
– Vậy à… – Hắn nhún vai, khóe môi nhếch nhẹ.
Tần Tư Lăng đích thân vào bếp, chuẩn bị bữa sáng bằng tay, mặc nguyên đồ bảo hộ dày cộp để nấu cho cô vài chiếc bánh và ly sữa ấm.
– Bữa sáng tôi làm đấy. Có thấy tôi đối tốt với em không?
Trình Nhiễm chưa kịp đáp thì hắn đã đưa tay bịt miệng cô.
– Đã ăn bánh của tôi thì đừng giận dỗi nữa.
Chiều hôm đó, hai người ra sân bay chuẩn bị bay sang Pháp.
Trước khi lên xe, Tần Thiến xuất hiện chặn đường. Hắn đến để thông báo sẽ chấp nhận điều kiện của Tần Tư Lăng.
Trình Nhiễm chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi. Một kẻ như Tần Thiến, vì 10% cổ phần mà có thể vứt bỏ vợ con, thật khiến cô thấy kinh tởm.
Tần Tư Lăng dừng lại, đứng ở góc khuất, trầm giọng hỏi:
– Nghĩ thông suốt rồi?
– Con sẽ ly hôn với Đỗ Thanh Xảo trước khi ba trở lại.
– Tốt. Ngay sau đó, luật sư của tôi sẽ đến gặp con.
Rồi hắn quay người đi, không thèm nhìn lại.
10% cổ phần – xem như một phần thưởng nhỏ cuối cùng. Nhưng Tần Thiến… liệu có giữ được bao lâu?
Cuộc chiến nội bộ thương nghiệp diễn ra vô cùng gay gắt.
Có thể bạn quan tâm
Một con tép nhỏ như Tần Thiến mà muốn chen chân vào chẳng khác nào tự ném mình vào giữa bầy sói. Những lão cáo già đã lăn lộn bao năm trong giới, sao có thể buông tha cho một kẻ non tay dễ điều khiển?
Tần Tư Lăng chưa bao giờ hành động mà không tính trước rủi ro. Hắn biết rõ Tần Thiến sẽ chỉ trụ được cùng lắm một tháng trong hội đồng quản trị trước khi bị đào thải.
Chiếc xe chở Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm rời khỏi biệt thự, lăn bánh đều đều trên con đường dẫn ra sân bay.
Tần Thiến đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, hai tay anh ta siết chặt thành nắm đấm.
Trong lòng anh ta chỉ còn một ý nghĩ: Nếu không nhanh chóng khiến Trình Nhiễm biến mất, thì sau chuyến đi này, không biết Tần Tư Lăng còn hành hạ mình thế nào nữa.
Hai mắt Tần Thiến tối sầm lại, khuôn mặt hiện lên sự hung ác.
— “Tần Tư Lăng! Nếu ông vì người phụ nữ đó mà dồn ép tôi đến đường cùng, thì đừng trách tôi trở mặt không còn nể tình!”
Trên xe, Trình Nhiễm vẫn dựa người vào vai Tần Tư Lăng.
Dù đã có người chuẩn bị mọi hành lý, cô vẫn mang theo chiếc ba lô nhỏ, trong đó chứa vài bộ đồ cá nhân và cả xấp tiền mặt, thẻ đen…
Cô quen mang theo những món như vậy bên người, phòng khi cần dùng. Dù Tần Tư Lăng đã nói không cần, rằng ra nước ngoài sẽ mua sắm thỏa thích, nhưng cô vẫn nhét thêm một xấp tiền, khiến hắn chỉ biết nhìn cô cạn lời.
Hai người đến sân bay, bước lên máy bay riêng. Quản gia chuyển hành lý cho nhân viên rồi lùi lại, không dám đi xa hơn giới hạn được phép.
Đợi cho cả hai ổn định, ông mới gọi cho Tần lão phu nhân.
— “Phu nhân, Tần tiên sinh và phu nhân đã lên máy bay. Bà yên tâm.”
Ở biệt thự, Tần lão phu nhân đang ngồi trên ghế mát-xa, tay vuốt ve chú mèo lông trắng, nghe điện thoại mà nụ cười vẫn hiện rõ trên môi.
— “Cuối cùng… cũng đến lúc thực hiện tâm nguyện…”
Trên máy bay, Trình Nhiễm định bật chế độ máy bay thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cô bắt máy, và âm thanh chua ngoa quen thuộc vang lên:
— “Trình Nhiễm! Mày là đồ khốn! Dám để Tần Thiến bỏ tao? Tao sẽ cho mày chết tức tưởi, con khốn!”
Trình Nhiễm lập tức siết chặt điện thoại.
— “Điên vừa thôi! Là tự Tần Thiến chọn quyền lợi. Không ai ép cô cả.”
— “Nghe nói mày đi hưởng tuần trăng mật? Hy vọng mày còn sống mà trở về!” — giọng Đỗ Thanh Xảo vang lên, nửa điên nửa giễu cợt.
Trình Nhiễm nổi giận:
— “Đỗ Thanh Xảo! Mồm cô hễ mở là rủa người khác. Còn gặp lại, tôi sẽ đích thân dạy lại cái miệng của cô!”
Cúp máy, cô ném điện thoại lên ghế rồi dựa lưng thở dốc. Tần Tư Lăng đến bên cạnh, vừa ngồi xuống đã gọi tiếp viên mang đồ ăn nhẹ lên.
— “Yên tâm. Sau khi trở về, cô ta không yên với anh đâu.”
Nghe đến đồ ăn, Trình Nhiễm mới xiên vài miếng hoa quả, vừa ăn vừa bức xúc:
— “Em chưa từng làm gì cô ta mà cứ bị chửi hoài. Em tệ đến thế sao?”
Tần Tư Lăng xoa đầu cô, giọng trầm ấm:
— “Không tệ chút nào. Dù em có tệ thì trong mắt anh, em vẫn là người tốt.”
— “Anh chiều em quá không sợ em leo lên đầu anh à?”
— “Không sợ. Vì em cũng chẳng dám.”