Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 02
Đêm tân hôn hôm ấy, anh uống rất nhiều rượu. Khi trở về phòng, anh không nói một lời, chỉ mạnh bạo đẩy tôi ngã xuống giường.
Lần đầu tiên của tôi đã diễn ra như thế, vội vàng và nhục nhã, hoàn toàn khác với những giấc mơ non dại tôi từng có về đêm tân hôn.
Tôi chỉ nhớ những cơn đau thấu xương và trần nhà như xoay vòng trước mắt. Mùi rượu mạnh nồng nặc quẩn quanh, cơn gió đêm bên ngoài cửa sổ cũng không xua được mùi rượu và sự lạnh lẽo trong tim tôi.
Anh ghì chặt cổ tay tôi, ánh mắt đỏ ngầu, không hề có chút dịu dàng nào, chỉ còn lại sự giận dữ và cay nghiệt.
“Duệ Tâm, đây chẳng phải điều cô muốn sao?”
“Bây giờ cô hài lòng rồi chứ?”
Sau khi trút giận, anh buông tay rời đi mà không nằm lại cùng tôi.
Đêm ấy, tôi nằm nhìn trần nhà tối om, không chợp mắt nổi.
Sáng hôm sau, tôi bước ra ban công, nhìn thấy những đầu mẩu thuốc lá vương vãi khắp nền gạch.
Cuộc hôn nhân này, lẽ ra phải được xây dựng từ tình yêu, nhưng khi rơi vào tay chúng tôi, nó chỉ còn lại sự chán ghét và oán hận.
Cũng vào đêm hôm đó, tôi đã mang thai Trịnh Khang.
Thật ra, khi biết tôi mang thai, giữa tôi và Trịnh Hàn Phong đã có một quãng thời gian ngắn ngủi bình yên.
Anh từng cúi đầu xin lỗi tôi, nói rằng khi mới kết hôn, anh quá giận dữ, đầu óc không tỉnh táo, giờ nghĩ lại mới nhận ra tôi cũng chỉ là một nạn nhân trong cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Anh bắt đầu tan làm đúng giờ để về nhà, xoa bụng tôi và đọc truyện thai giáo cho con nghe.
Có những đêm tôi bị phù nề, chân đau nhức đến mức không ngủ nổi, anh đã thức cả đêm để xoa bóp cho tôi.
Ngày Trịnh Khang chào đời, khi mọi người vây quanh ngắm nhìn đứa trẻ, anh là người đầu tiên đến bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đó.
Tôi vẫn nhớ rõ, khi Trịnh Khang còn bé, con hay quấy khóc lúc nửa đêm. Tôi không yên tâm giao con cho bảo mẫu hay y tá, nên lần nào cũng tự mình thức dậy bế con.
Mỗi lần như vậy, dù mệt mỏi, Trịnh Hàn Phong vẫn ngồi dậy giữ tay tôi lại, giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ. “Em cứ ngủ tiếp đi, để anh chăm thằng bé.”
Ban ngày anh phải đi làm, đêm lại thức chăm con cùng tôi, chỉ vài hôm sau, quầng thâm đã hiện rõ dưới mắt anh.
Khi Trịnh Khang lớn hơn một chút, anh thường cõng con lên vai, ba chúng tôi cùng nhau đi dạo công viên, anh sẽ mua hai cây kem, một cho con, một cho tôi.
Những tháng ngày đó, mỗi khi nhớ lại, tôi cứ ngỡ như đang sống trong giấc mơ mà mình chẳng bao giờ dám mơ.
Nhưng có lẽ vì tôi luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng, nên trong hạnh phúc vẫn luôn có sự bất an len lỏi. Giống như dưới mặt biển yên bình và sáng rực ánh trăng kia, luôn ẩn giấu một con quái vật khổng lồ, chỉ chờ dịp để nuốt chửng tất cả.
Tôi không ngờ rằng, những nỗi sợ mơ hồ ấy cuối cùng lại trở thành sự thật.
Khi Trịnh Khang vừa tròn bốn tuổi, Duệ Khanh tỉnh lại.
Ngày cô ấy tỉnh dậy, Trịnh Hàn Phong đã đứng suốt đêm ngoài ban công, hút thuốc không ngừng.
Có thể bạn quan tâm
Ba mẹ tôi thì vui mừng đến bật khóc, họ quấn quýt chăm sóc Duệ Khanh, hỏi han cô ấy đủ điều.
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra một sự thật đau lòng. Trong mắt họ, tôi – đứa con ruột – vẫn không thể so sánh được với Duệ Khanh, đứa con gái mà họ đã nuôi nấng suốt bao năm.
Ban đầu, tôi không nghĩ gì nhiều, thậm chí còn mong có thể sống hòa thuận cùng cô ấy. Duệ Khanh cũng tỏ ra rộng lượng, cười chúc phúc cho tôi và Trịnh Hàn Phong, còn khen Trịnh Khang đáng yêu.
Nhưng chẳng bao lâu, tôi bắt đầu nhận thấy mọi thứ có gì đó không đúng.
Duệ Khanh xuất hiện ngày càng nhiều trong căn nhà của chúng tôi. Nhiều hôm tôi tăng ca về muộn, mở cửa vào nhà, đã thấy cô ấy ngồi ăn tối cùng Trịnh Hàn Phong và Trịnh Khang.
Thấy tôi về, cô ấy cười ngại ngùng. “Biết hôm nay em tăng ca bận rộn, không có thời gian nấu ăn, chị sợ bảo mẫu nấu không hợp khẩu vị của con nên đến đây. Em không phiền chứ?”
Bữa cơm cô ấy nấu, nhiều dầu mỡ và mặn, nhưng Trịnh Khang lại ăn rất ngon, còn hớn hở nói. “Thức ăn dì nấu ngon hơn mẹ nhiều, mẹ nấu chẳng khác gì đồ cho lợn ăn, dở kinh khủng. Sau này dì nấu cho con ăn nhé!”
Tôi cố nuốt xuống nỗi chua xót, nhiều lần nhẹ nhàng trao đổi với Trịnh Hàn Phong. Nhưng anh chỉ thờ ơ, nói. “Duệ Khanh cũng là dì ruột của thằng bé, cô ấy sẽ không hại nó đâu.”
“Cho thằng bé thoải mái một chút có gì sai, anh thấy em chẳng ưa gì việc thằng bé thân thiết với Duệ Khanh.”
Ngày qua ngày, Trịnh Hàn Phong và Duệ Khanh càng trở nên thân mật, còn Trịnh Khang cũng ngày càng thích cô ấy hơn.
Duệ Khanh biết chơi piano, biết bốn thứ tiếng, lại xinh đẹp và thanh lịch.
Còn tôi, dù đã cố gắng đến đâu, vẫn không thể học được phong thái sang trọng bẩm sinh của họ.
Tôi từng nghe có đứa trẻ cùng tầng lớp cười nhạo Trịnh Khang. “Mẹ của mày quê mùa thế, nhìn cứ như người giúp việc vậy.”
Từ đó, Trịnh Khang bắt đầu xa cách tôi.
Tôi và Trịnh Hàn Phong cũng bắt đầu cãi vã. Những ngọt ngào trước kia chỉ như bong bóng xà phòng, rực rỡ nhưng mong manh, vỡ tan chỉ sau một cái chạm nhẹ.
Còn tôi, trong tuyệt vọng, chỉ biết gào thét, trong khi Trịnh Hàn Phong dần chán ghét và mệt mỏi với tôi.
Mối quan hệ vốn đã mong manh giữa tôi và Trịnh Hàn Phong không thể chịu đựng thêm những lần xung đột liên tiếp, cuối cùng cũng đi đến cạn kiệt.
Chúng tôi bắt đầu ngủ riêng, không còn trò chuyện, giống như hai người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Vì Trịnh Khang, tôi vẫn luôn nghĩ con cần một gia đình trọn vẹn.
Vậy mà quyết định ly hôn, thực ra, lại bắt nguồn từ một chuyện rất nhỏ.
Trước sinh nhật của Trịnh Khang vài ngày, tôi phải nhập viện vì viêm ruột thừa. Tôi cố xin xuất viện sớm hai ngày, mặc cho vết mổ vẫn chưa lành hẳn, chỉ vì muốn kịp tổ chức sinh nhật cho con.
Nhưng khi tôi về đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi thắt lại. Ba mẹ tôi và cả Duệ Khanh đều đã có mặt ở đó.
Trịnh Khang đội chiếc mũ sinh nhật, trên bàn là chiếc bánh với những ngọn nến rực rỡ sắc màu, mọi người đang cùng hát mừng sinh nhật nó, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Nhưng ngay khi tôi mở cửa bước vào, tất cả bỗng im bặt.
Trịnh Hàn Phong theo phản xạ nhíu mày. “Sao em lại về đây?”