Hôn Nhân Không Có Tình Yêu - Chương 10
Nhưng… khi bài múa kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, những lời bàn tán đầy phấn khích vang lên khắp nơi.
Dưới yêu cầu của khán giả, bọn tôi cúi chào cảm ơn hết lần này đến lần khác.
Năm đó, “Thanh Điểu” trở thành vở múa có lượng khán giả đông đảo nhất.
Những người chưa từng thích múa, sau khi xem clip review, cũng mua vé đến trải nghiệm.
Chuyến lưu diễn của đoàn cứ thế mở rộng ra hơn mười thành phố.
Trong số khán giả, có những người khiến tôi không bao giờ quên.
Đầu tiên, là ba mẹ tôi.
Họ không báo trước, chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu, theo dõi tôi từ đầu đến cuối.
Sau buổi diễn, tôi đi gặp họ.
“Một đứa khỏe rồi, đứa kia lại bị thương…” mẹ buồn bã nói, “Có phải có hai đứa con thì luôn có một đứa gặp chuyện không?”
Ba tôi thở dài: “Xem như trong rủi có may, con bé cuối cùng cũng chịu kết hôn với Hoàng Phong rồi.”
Có lẽ vì giờ tôi đã có chút danh tiếng, họ lại bắt đầu tỏ ra lịch sự. Trước khi đi, ba còn để lại chìa khóa nhà.
Nhưng tôi chưa bao giờ quay lại.
Người thứ hai là cha con Hoàng Phong.
Anh ta dẫn Hoàng Gia Minh đến hậu trường tìm tôi. Lúc đó, tôi vẫn chưa tẩy trang, chưa thay trang phục.
Vừa thấy tôi, ánh mắt họ lộ rõ sự kinh ngạc.
Hoàng Gia Minh mặt đỏ bừng, mắt sáng long lanh: “Cô tiên xinh đẹp, cô thật sự là mẹ của con sao?”
Tôi nhìn sang Hoàng Phong, nhẹ giọng nói: “Rất nhanh thôi, con sẽ có mẹ mới.”
Rồi quay sang anh ta, tôi khẽ cười: “Chúc mừng, cuối cùng hai người cũng sắp kết hôn rồi.”
Giọng Hoàng Phong run run: “Kiều Nhiên… chỉ cần em muốn, anh có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.”
Tôi sững sờ: “Hoàng Phong, bây giờ anh đừng đùa nữa.”
Nhưng anh ta quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Kiều Nhiên, chúng ta… bắt đầu lại được không?”
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười buồn bã: “Hoàng tổng, anh không thấy… anh đang rất mâu thuẫn sao?”
Hoàng Phong lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú: “Không. Thật ra… anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh từng nhờ Kiều Ngọc Diễm đưa thư tình cho em, nhưng cô ấy nói anh không phải kiểu người em thích, và em rất ghét anh. Nên anh… đành giữ khoảng cách.”
Tôi ra hiệu cho trợ lý bế Hoàng Gia Minh rời đi.
“ Hoàng Phong, tôi không tin… bất kỳ chữ nào anh vừa nói.”
“Yêu một người… không phải theo cách của anh.”
Hoàng Phong im lặng rất lâu, rồi cuối cùng mới thở dài, giọng nói khàn khàn:
“Sau khi bị từ chối, anh đã định sẽ tiếp tục cố gắng… để được em nhìn thấy. Nhưng… Ngọc Diễm luôn ở bên anh.”
“Cô ấy xinh đẹp, cũng rất hiểu anh. Vậy nên… anh đã thực sự chuyển sang thích cô ấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ cười: “Như vậy không tốt sao? Giờ anh đã đạt được điều mình muốn, hà cớ gì lại tìm đến tôi?”
Hoàng Phong chỉ cười khổ, rút từ túi áo khoác ra một cuốn sổ nhỏ màu hồng, đặt lên bàn trước mặt tôi.
“Xin lỗi… anh tìm thấy nó ở nhà em.”
“Kiều Nhiên… hóa ra, hồi đó, em cũng thích anh đúng không?”
Tôi nhìn cuốn nhật ký cũ của mình, im lặng không nói gì.
Khi quyết định cưới Hoàng Phong, đúng là… tôi không chỉ nghĩ đến việc cứu công ty của ba mẹ.
Năm đó, khi tôi ngã từ sân khấu xuống, tất cả mọi người đều hoảng sợ, chỉ có anh ta là người đầu tiên chạy đến, không cho ai chạm vào vết thương của tôi, rồi lập tức gọi cấp cứu.
Lúc được anh bế lên cáng, tôi thấy nửa chiếc cổ của anh gần ngay trước mắt.
Trong ký ức đẫm máu ngày hôm ấy, đó là khoảnh khắc duy nhất tôi thấy an toàn.
Tôi đã ghi lại cảnh ấy trong nhật ký, ai ngờ… cuối cùng lại bị phơi bày như thế này.
Thật là mất mặt.
Hoàng Phong vẫn nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm:
“Sau khi kết hôn, anh luôn nghĩ… em ghét anh, em chỉ vì tiền mà cưới anh. Nên anh mới đối xử với em như vậy. Tất cả… đều là lỗi của anh.”
“Nếu lúc đó anh không tin lời Kiều Ngọc Diễm, nếu chúng ta đến với nhau từ khi ấy, nếu anh không có thành kiến với em… thì liệu chúng ta có bỏ lỡ nhau không?”
“ Hoàng Phong,” tôi khẽ ngắt lời, giọng bình thản, “những cái ‘nếu’ mà anh nói, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Người từng thích anh… là Kiều Nhiên 16 tuổi. Còn người đứng trước mặt anh bây giờ… là Kiều Nhiên 26 tuổi.”
“Điều quan trọng của việc bỏ lỡ, không phải là ai sai. Mà là thời gian… đã trôi qua rồi.”
“Bây giờ, tôi không còn thích anh nữa. Thậm chí, chẳng có bất kỳ cảm xúc nào dành cho anh. Anh hiểu không?”
“Đeo bám mãi… không phải phong cách của anh. Đừng để tôi, và đừng để Gia Minh… xem thường anh nữa, được không?”
Sắc mặt Hoàng Phong trở nên tái nhợt.
Anh ta khẽ thì thầm một tiếng “xin lỗi”, rồi đứng lên, bước ra ngoài, lảo đảo như một người mất phương hướng.
…
Nghe nói, cuối cùng, Hoàng Phong và Kiều Ngọc Diễm cũng không kết hôn.
Kiều Ngọc Diễm quay về nhà bố mẹ. Nhưng vì chấn thương chân, tâm trạng cô ta trở nên thất thường, thường xuyên nổi giận, khiến gia đình cũng khổ sở theo.
Còn Hoàng Phong, anh ta vẫn thường dẫn Hoàng Gia Minh đến nhà hát xem tôi biểu diễn.
Tôi đã nhờ nhân viên, đừng cho họ vào hậu trường nữa.
…
Người khiến tôi nhớ mãi, lại là một khán giả xa lạ.
Hôm đó, sau buổi diễn, khán giả đã về hết, chỉ có anh ấy bước đến, tay ôm bó hoa, ngập ngừng hỏi tôi:
“Cô Kiều Nhiên… cô còn nhớ Khánh Chi không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh ấy thở phào nhẹ nhõm: “Tôi là em trai của chị ấy… Hôm nay tôi đến thay chị ấy tặng hoa cho cô.”
Gương mặt thích cười của Khánh Chi hiện lên trước mắt tôi, khiến tim tôi nhói đau xen lẫn vui mừng.
“Sao Tiếu Tiếu không tự đến? Tôi… tôi đã để dành chỗ ngồi đẹp nhất cho cô ấy.”
Anh ấy khẽ lắc đầu: “Xin lỗi… chị ấy đã định đến. Nhưng nửa tháng trước, ca phẫu thuật thất bại… chị ấy đã ra đi ở nước ngoài.”
Điều ước cuối cùng của chị ấy… là được nhìn thấy cô đứng trên sân khấu.
Anh ấy đưa cho tôi tấm thiệp gắn trên bó hoa hồng trắng. Trên đó là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
“Kiều Nhiên, cuối cùng mình vẫn không thể chiến thắng chính mình. Nhưng mình tin rằng, cậu sẽ tiếp tục bước đi… thay cả phần của mình.
Kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau sớm hơn, được không?
— Người bạn mãi mãi của cậu: Khánh Chi ^_^”
…
Tôi nhìn thật lâu vào dòng chữ, nhìn vào khuôn mặt cười được vẽ ở cuối thiệp.
Nước mắt rơi xuống, nhòe đi tất cả.