Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 13
Biết phát sáng luôn.”
Thừa Dịch Hàn sững người.
Anh nhìn gương mặt nhỏ bé trong sáng kia, trong đôi mắt sâu thẳm cuộn lên từng lớp sóng dữ.
Vui mừng đến mức không dám tin.
Hạnh phúc chồng lên áy náy, nghẹn ngào đến run rẩy.
Đôi môi anh khẽ run, mắt đỏ hoe, long lanh nước.
Anh vội quay mặt đi, cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào, bờ vai khẽ rung lên.
Phải mất một lúc rất lâu, anh mới trấn tĩnh được, quay đầu lại nhìn Hòa Hòa.
Nụ cười nở ra rạng rỡ đến lạ, nhưng nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa kịp rơi.
Một nụ cười mà cả đời này tôi cũng không thể quên.
“Được… chú nhất định sẽ mau khỏe lại.”
Giọng anh khàn đặc, mỗi chữ như mang theo sức nặng ngàn cân, rơi xuống lòng người.
“Ngéo tay.”
Hòa Hòa chìa ngón út mũm mĩm ra, tròn mắt nhìn anh.
Thừa Dịch Hàn run rẩy đưa tay ra. Bàn tay gầy gò còn cắm kim truyền dịch, từng động tác chậm rãi và cẩn trọng, như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng.
Ngón út của anh cuối cùng cũng móc lấy ngón tay bé xíu mềm mại kia.
Rất nhẹ.
Rất trân trọng.
“Ngéo tay… treo lên cao… một trăm năm… không được nuốt lời…”
Giọng anh khàn đục, lời thề chưa dứt mà nước mắt đã không thể kìm nén, lặng lẽ tuôn rơi, từng dòng từng dòng, ướt đẫm gương mặt xanh xao.
Ngoài cửa phòng bệnh, tôi dựa lưng vào bức tường lạnh, ngẩng đầu lên, cắn chặt môi để không bật thành tiếng nấc.
Nhưng nước mắt vẫn tràn ra, nhấn chìm tầm nhìn.
Trước mắt mờ nhòe.
Trong lòng tôi, bức tường băng giá đã dựng suốt năm năm qua, để bảo vệ bản thân, để cắt đứt mọi liên quan với người đàn ông ấy, cuối cùng cũng sụp đổ.
Thừa Dịch Hàn.
Đồ khốn nhà anh.
Anh đáng lắm.
******
Ba tháng sau.
Mùa đông ở Nam Thành đến muộn, nhưng khi gió biển bắt đầu mang theo hơi lạnh, tôi biết một vòng quay mới của cuộc đời đã thật sự khép lại.
Thừa Dịch Hàn vượt qua được ca phẫu thuật thứ hai.
Không phải kỳ tích.
Bác sĩ nói thẳng với tôi rằng, đó là sự chống đỡ ngoan cường đến gần như tàn nhẫn của chính cơ thể anh. Ung thư dạ dày vẫn còn đó, việc điều trị sẽ là một con đường dài, mệt mỏi và đầy bất định. Còn cột sống, dù may mắn tránh được nguy cơ liệt hoàn toàn, nhưng việc đứng dậy, đi lại bình thường… vẫn cần thời gian rất dài, thậm chí có thể cả đời phải dựa vào vật lý trị liệu.
Anh nghe hết.
Không phản bác.
Không tuyệt vọng.
Chỉ gật đầu rất nhẹ, như thể mọi kết cục đều đã nằm trong dự liệu của mình từ lâu.
Ngày xuất viện, tôi đưa Hòa Hòa tới đón anh.
Thằng bé mặc áo khoác bông màu vàng, đứng nép sau lưng tôi, nhưng không còn trốn tránh như trước. Khi thấy Thừa Dịch Hàn được y tá đẩy ra trên xe lăn, Hòa Hòa ngập ngừng một chút, rồi chủ động chạy tới.
“Chú ơi, chú hết đánh quái vật chưa?”
Giọng nói non nớt vang lên giữa khoảng sân bệnh viện lạnh gió.
Thừa Dịch Hàn sững lại.
Rồi anh cười.
Một nụ cười rất chậm, rất thật, không còn chút gượng gạo hay dè chừng nào nữa.
“Hết rồi.” Anh nói. “Nhưng chú vẫn phải luyện tập tiếp.”
“Con cũng tập thể dục mỗi sáng á.” Hòa Hòa nghiêm túc gật đầu. “Mẹ nói tập nhiều thì sẽ khỏe.”
Ánh mắt Thừa Dịch Hàn lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Không hỏi.
Có thể bạn quan tâm
Không trách.
Chỉ là một ánh nhìn bình thản, như thể sau tất cả, anh đã chấp nhận vị trí của mình trong cuộc đời tôi và con trai.
Chúng tôi không quay về Kinh thị.
Cũng không sống chung.
Thừa Dịch Hàn ở lại Nam Thành một thời gian, thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện phục hồi chức năng. Anh không can thiệp vào cuộc sống của mẹ con tôi, cũng không bước qua ranh giới đã được vạch sẵn.
Anh chỉ xuất hiện vào những buổi chiều cố định trong tuần.
Ngồi ở quán cà phê đối diện trường mầm non, hoặc trên chiếc ghế gỗ ngoài công viên, lặng lẽ nhìn Hòa Hòa chơi đùa từ xa.
Có khi thằng bé nhìn thấy anh, sẽ chạy tới khoe một món đồ chơi mới.
Có khi không.
Và anh cũng chưa bao giờ tỏ ra thất vọng vì điều đó.
Sự hiện diện của anh, dần dần trở thành một phần rất nhẹ trong cuộc sống của chúng tôi. Không áp lực. Không đòi hỏi. Không ràng buộc.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào bình thản trước người đàn ông ấy.
Người đã khiến tôi sợ hãi, tổn thương, chạy trốn trong tuyệt vọng.
Nhưng thời gian, rốt cuộc, đã làm một việc mà tôi không ngờ tới.
Nó không xóa bỏ quá khứ.
Nhưng nó khiến nỗi đau không còn sắc nhọn.
Một buổi tối, khi tôi đóng cửa tiệm bánh muộn hơn thường lệ, trời đổ mưa.
Tôi thấy Thừa Dịch Hàn đứng dưới mái hiên đối diện, chiếc áo khoác sẫm màu, dáng người gầy hơn trước rất nhiều.
Anh không đến gần.
Chỉ gọi tôi một tiếng rất khẽ.
“Triệu Tịch Ngôn.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì sao?”
Anh lắc đầu.
Im lặng vài giây, rồi nói.
“Ngày mai… tôi sẽ về Kinh thị. Bác sĩ bên đó đã sắp xếp phác đồ điều trị mới.”
Tôi gật đầu.
“Chúc anh thuận lợi.”
Anh cười.
“Cảm ơn.”
Lại im lặng.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn rất nhẹ.
“Tịch Ngôn.” Anh gọi tôi lần nữa. “Tôi biết… mình không có tư cách xin gì thêm.”
Tôi không nói gì.
“Nhưng nếu có một ngày… tôi không còn ở đây nữa.” Giọng anh rất bình tĩnh. “Xin em đừng nói với thằng bé rằng tôi đã bỏ rơi nó.”
Tim tôi khẽ chấn động.
“Tôi không cần nó nhớ tôi là bố.” Anh tiếp. “Chỉ cần… nó biết, có một người từng rất yêu nó. Chỉ là không đủ may mắn.”
Tôi nhìn anh.
Lần đầu tiên, tôi nhìn người đàn ông ấy không bằng oán giận, không bằng phòng bị.
Mà bằng một sự thấu hiểu muộn màng.
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Tôi nói. “Cuộc đời còn dài. Anh hãy sống cho tốt.”
Anh gật đầu.
Không nói thêm.
Khi quay lưng rời đi, bóng anh hòa vào màn mưa mờ, cô độc nhưng không còn bi lụy.
Mùa xuân năm sau, hoa ven biển nở rộ.
Tiệm bánh của tôi mở thêm một chi nhánh nhỏ.



