Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 35
Giờ con nhìn xem, con có hạnh phúc không?”
Một khoảng lặng kéo dài, tôi nghe tiếng Nam Phong thở ra khe khẽ:
“Việc kết hôn này không phải là xốc nổi, mẹ. Chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa.”
“Con nghĩ mẹ không biết à? Con với con bé Khánh Vy quen nhau mới mấy ngày, gọi gì là yêu? Mẹ đã nói rồi, con bé ấy không hợp với con đâu. Từ xuất thân, học thức đến cách cư xử… còn tình cảm, làm sao so với Trâm Anh được? Mười năm yêu thương không bằng vài tháng bốc đồng ư?”
“…”
“Mấy tháng rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nhân lúc chưa có ràng buộc, con nên suy nghĩ lại đi.”
Giọng Nam Phong lúc cắt lời bà nghe lạnh lùng đến mức tôi thấy gai người:
“Mẹ, hôm nay con mệt lắm, con đi ngủ đây.”
Sau đó là tiếng bước chân nặng nề dần tiến về cầu thang. Tôi sợ bị phát hiện đang nghe lén nên cuống quýt chạy về phòng, chui ngay vào chăn, giả vờ như đã ngủ.
Thế nhưng, tôi trằn trọc mãi. Mỗi khi nhắm mắt lại, những lời vừa nghe lại vang lên rõ ràng trong đầu. Lòng tôi như bị nhét đầy cỏ dại, ngứa ngáy và rối rắm. Nhiều lần tôi khẽ quay đầu, nhìn về phía sofa.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh, mờ mờ nhưng vẫn đủ để thấy đôi mắt chăm chú và nghiêm nghị. Anh đang nhắn tin cho ai đó, vẻ tập trung đến mức không hề nhận ra có người đang nhìn mình.
Tôi khẽ thở dài, quay lưng lại, cố nhắm mắt. Trong đầu, một giai điệu quen thuộc lại vang lên, bài hát tôi thường lẩm nhẩm từ bé mỗi khi không ngủ được:
“Tất cả những vất vả chỉ một mình bản thân biết,
Tất cả vui vẻ chỉ có một mình bản thân hiểu,
Tất cả hồi ức chỉ có một mình bản thân cảm động…
Ta là một ngọn gió tự do lang thang trên bầu trời,
Ta vui vẻ ngao du,
Ta là gió… nhưng bay hết một bầu trời rồi mới phát hiện ra, ngọn gió cũng cô đơn…”
Giọng hát trong đầu ru tôi thiếp đi, đến sáng tỉnh dậy, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn.
Bước xuống nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi uống trà. Vừa thấy tôi, bà đã cau mày:
“Con gái con lứa, mới sáng ra đã nhăn nhở cười, chẳng ra thể thống gì.”
Tôi mỉm cười:
“Dạ, tại tối qua con mơ một giấc mơ lạ lắm, sáng dậy nghĩ lại vẫn buồn cười.”
Bà đặt tách trà xuống bàn, liếc tôi:
“Mơ gì mà cười hớn hở thế?”
“Con mơ cả nhà mình đi làm từ thiện, có cả cô Oanh nữa. Tối đó mọi người ngủ cùng trong nhà nghỉ, chắc vì lạ giường nên ai cũng trằn trọc. Cô Oanh thì bị sốt, mẹ bảo con đo nhiệt độ giúp cô ấy. Đầu tiên 38 độ, rồi 39 độ, cuối cùng 40 độ. Mẹ biết cô Oanh nói gì không?”
Mẹ chồng tôi hơi nheo mắt:
“Nói gì?”
“Cô ấy mơ màng bảo: ‘40 thì bán đi, cổ phiếu tăng 40 điểm là bán được rồi, để lâu lỗ đấy.’”
Khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ chồng thoáng co giật. Bà cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, giả vờ bưng trà lên uống để che đi nụ cười.
Một lát sau, bà khẽ hắng giọng:
“Cô chỉ toàn nghĩ chuyện đâu đâu, rồi đêm về mơ mộng linh tinh. Công ty An Thịnh làm gì có cổ phiếu tăng nổi 40 điểm.”
Tôi nheo mắt cười:
“Vâng, con cũng nghĩ thế, nên tối nay con sẽ mơ cổ phiếu nhà mình tăng hơn 40 điểm.”
Bà khẽ gật đầu, giọng đã dịu đi:
“Thế còn được.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cúi đầu chào, vẫn giữ nụ cười tươi tắn:
“Con đi làm đây mẹ ạ.”
Rời khỏi nhà, tôi cảm thấy không khí hôm nay nhẹ tênh. Cơn nặng nề của đêm qua dường như tan đi hết. Dù mẹ chồng chẳng bao giờ ưa tôi, dù Nam Phong có đang nghĩ đến ai khác, thì điều đó cũng không còn khiến tôi tổn thương như trước nữa.
Bởi tôi hiểu, cuộc hôn nhân này chỉ là một chặng đường ngắn. Sẽ có ngày tôi rời khỏi căn nhà này, và khi đó, tôi không muốn mang theo oán hận.
Đời người ngắn lắm. Có những chuyện nếu giữ mãi trong lòng, nó sẽ trở thành gánh nặng. Tôi chọn cách sống nhẹ nhàng, mỉm cười mà đi qua.
Dù tương lai là ly hôn hay chia xa, tôi vẫn muốn giữ lại một điều cuối cùng — sự thanh thản.
Nghĩ thông suốt được điều ấy, lòng tôi nhẹ hẳn đi. Trong đầu không còn nặng nề, buổi sáng đi làm cũng thấy mọi thứ dễ chịu hơn. Ở bệnh viện, hôm đó tôi làm việc hăng say đến mức quên cả thời gian, mãi đến gần năm giờ chiều mới sực nhớ Trúc Nhi đã hạ cánh. Tôi vội lấy điện thoại gọi.
Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, hình như em đang ở sân bay:
“Alo, em đây, em về rồi chị ơi.”
“Về đến đâu rồi? Có cần chị ra đón không?”
“Không cần đâu, em gần về tới nhà rồi. Tý chị có qua không?”
“Chắc chị ghé một lúc thôi, mai rảnh mới ở lâu được. Tối nay còn phải về nhà chồng.”
“Thế rủ cả anh rể qua đi, cho em gặp mặt một lần. Từ ngày cưới đến giờ, chị giấu kỹ quá.”
“Thôi đi cô nương, gặp làm gì. Ở nhà chờ chị.”
“Vâng ạ.”
Nghe giọng Trúc Nhi vẫn nhí nhảnh như ngày nào, tôi bật cười. Cúp máy xong, tôi vội thay áo blouse, lái xe về nhà. Khi đến đoạn rẽ đầu phố, một chiếc Mercedes lướt ngang qua, biển số toàn số 9. Ở khu này xe sang không hiếm, nhưng biển số ấy chứng tỏ chủ xe không tầm thường. Tôi ngoái nhìn theo bản năng.
Về đến cổng, đã thấy Trúc Nhi đứng ngoài, hai tay xách nách mang một đống hành lý. Vừa thấy tôi, nó mừng rỡ vẫy tay:
“Chị ơi, chị ơi, em đây này!”
Tôi phì cười:
“Mày vác cả cái nhà hát Sydney về đây à? Nhiều đồ thế?”
“Thì em về ở hẳn luôn chứ đâu. Vác hết cho chắc, từ nay ở nhà ăn vạ chị luôn.”
Nó cười toe toét, mồ hôi nhễ nhại, tay chân loằng ngoằng ôm theo cả vali to tướng.
“Bạn em đâu rồi? Không mời họ vào nhà chơi à?”
“Ôi, nó vừa đi xong, mới đi cách đây một phút. Chắc lúc chị vào là gặp đấy, nó lái xe Mẹc biển tứ quý 9 cơ.”
Tôi nhướn mày:
“Hóa ra là chiếc lúc nãy chị thấy à? Xe xịn thật. Bạn em VIP quá.”
Trúc Nhi hớn hở kể:
“Nhà nó giàu khủng khiếp, bố làm chức to lắm. Ở Úc, em đi với nó cũng được thơm lây. Đi ăn toàn nhà hàng hạng sang, có chuyện gì cũng được ưu tiên. Nhân viên đại sứ quán còn phải nể nó nữa đấy.”
“Giàu thế cơ à?”
“Vâng. Ở trường ai cũng biết, nhà nó hét ra lửa.”
Nghe vậy, tôi thoáng chùng lòng. Sau vài tháng làm dâu nhà giàu, tôi hiểu giao du trong giới đó không dễ. Người giàu cho đi dễ dàng, nhưng nếu không có gì để đáp lại, thì mối quan hệ ấy khó bền, và người nhận rất dễ mang tiếng lợi dụng.
Tôi nhìn Trúc Nhi, giọng nhẹ nhưng nghiêm:
“Người giàu khó chơi lắm. Họ cho mình được, nhưng mình chẳng có gì để cho lại họ, lâu dần sẽ thành phiền.



