Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 46
Hóa ra Trâm Anh thực sự có thân phận hơn tôi gấp trăm lần, tôi chẳng thể nào sánh nổi.
Nhưng suy cho cùng, chuyện ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, nên tôi vẫn bình thản cười nói với Gia Linh:
“Hóa ra bố làm ở Thanh tra Chính Phủ, chẳng trách từ chủ tịch tập đoàn An Thịnh đến bên nhà tao, ai cũng nể bà ấy. Gia thế đúng là khủng thật.”
“Chứ sao. Công ty nào mà chẳng sợ Thanh tra Chính Phủ, bị vào tầm ngắm là toi ngay. Nhà nào mà cưới được con gái ông ấy thì đúng kiểu hổ mọc thêm cánh. Còn nếu không cưới được, chỉ cần có mối quan hệ tốt thôi cũng được thơm lây cả đống.”
“Ừ. Mấy lần gặp lũ con nhà giàu kia, tao thấy ai cũng nhắc đến Trâm Anh, nhưng tao không quan tâm nên chẳng hỏi.”
“Người yêu cũ của chồng mà mày không hỏi, đúng là chịu.”
“Mày biết thừa tao với ông ấy có yêu nhau đâu. Quan tâm đến người yêu cũ của chồng làm gì?”
“Trời ơi, mày ngu vừa thôi Khánh Vy. Dù không yêu, thì người ta vẫn là chồng mày. Chồng có người yêu cũ thì ít nhất cũng phải thấy chột dạ chứ. Mày là vợ hợp pháp đấy, có quyền ghen mà. Ghen đi, sao thản nhiên thế?”
“Xùy, ghen làm gì cho mệt. Ông ấy thích yêu ai thì yêu, có liên quan gì đến tao đâu.”
“Mày đúng là đầu bò.”
Bị chửi thế mà tôi không giận, quen rồi, thậm chí còn bật cười ha hả:
“Tiên sư nhà mày, đầu bò là mày ấy. Mà này, cái vụ lão Tùng kia là chỉ thích Trâm Anh thôi à?”
“Ừ. Yêu đơn phương lâu rồi, cả hội ai cũng biết. Chị tao còn bảo Trâm Anh với chồng mày từng yêu nhau, mà chồng mày giàu quá nên Tùng không dám dây vào, chỉ âm thầm thích thôi.”
“Ừ, hôm ở tiệc tao cũng đoán thế. Hai ông ấy nói chuyện mà như đấu ngầm ấy.”
“Bằng mặt thôi chứ không bằng lòng đâu. Dân kinh doanh mà. À, chị tao kể chồng mày với con bé kia yêu nhau hơn mười năm đấy, lâu phết. Nhưng nửa năm trước tự nhiên chia tay, sau đó mấy tháng chồng mày cưới mày.”
“Yêu nhau hơn mười năm, chắc chia tay cũng chẳng dễ.”
“Ai biết. Chị tao bảo chẳng ai rõ lý do. Chỉ nhớ có lần Trâm Anh về nước, cả hội tụ tập, chồng mày với cô ta không đi cùng nhau nữa, lúc về cũng mỗi người một xe. Hỏi ra mới biết chia tay rồi.”
“À, ừ.”
“Lão Tùng thấy hai người đó chia tay thì mừng như bắt được vàng, tấn công đủ kiểu mà vẫn bị từ chối. Nghe nói Trâm Anh yêu ông Nam Phong lắm, mà chắc ông Nam Phong cũng yêu bà ấy lắm, ai ngờ chia tay xong cưới mày.”
“Không phải đùng cái cưới tao đâu, bị ép cưới ấy. Mà hình như giờ ông ấy vẫn còn yêu Trâm Anh. Tao thấy hai người đó ôm nhau rồi còn gì.”
“Cái gì? Khi nào?”
“Hôm đi tiệc. Tao ra ngoài hóng gió, thấy hai người đó đứng chỗ vắng ôm nhau.”
“Đ. mẹ, mày đừng bảo là mày chỉ đứng nhìn thôi nhé?”
“Thì mày chửi tao đầu bò nữa đi, tao chịu.”
Ở đầu dây bên kia, Gia Linh nghiến răng ken két, tức đến mức im một lúc lâu mới hậm hực nói:
“Tao chịu rồi, đầu bò như mày chỉ có trời đào tạo nổi.”
“Haha, thôi đừng giận. Hôm nào tao dẫn đi ăn ốc, có quán mới ngon lắm, có cả ốc sư tử mày mê đấy.”
“Tao thèm vào.”
“Có ốc tỏi nữa.”
“Không thèm.”
Có thể bạn quan tâm
“Thế ốc cà na?”
Gia Linh im vài giây rồi bật cười:
“Thôi được, tha cho mày. Không phải vì ốc đâu, tại tao thấy mày ngu quá, cãi cũng phí lời.”
“Rồi rồi, bạn Gia Linh bao dung nhất quả đất. Để tao rảnh dẫn đi ăn ốc.”
“Ừ, thế cái thằng Tùng kia tán mày lúc nào? Hôm đó luôn à?”
“Ừ, gặp đúng lúc tao thấy hai người kia ôm nhau, nó gạ tao xuống hầm rượu.”
“Thấy chưa, rõ ràng là cay vì Trâm Anh vẫn yêu ông Nam Phong nên định chọc tức bằng cách quyến rũ mày. Kiểu lão Nam Phong cướp người nó yêu thì nó cướp lại vợ lão Nam Phong ấy.”
“Tao thấy nó mù thật. Ai cũng nhìn ra ông Nam Phong chẳng yêu tao. Nó có gạ thế nào thì ông ấy cũng chẳng thèm để ý đâu.”
“Hơ, đàn ông bản tính chiếm hữu. Dù không yêu thì vẫn không chịu được khi có thằng khác dòm ngó vợ mình.”
“Ừ, kệ đi. Tao tránh xa rồi, tao không dính vào mấy trò vớ vẩn ấy đâu. Ai định lấy tao làm công cụ chọc tức người khác thì tao càng ghét.”
“Lại ngu rồi.”
Gia Linh bật cười, giọng lộ vẻ ranh mãnh:
“Lão Tùng định lấy mày chọc tức Nam Phong thì mày chơi ngược lại đi. Chồng mày ôm gái được thì mày cũng có quyền để trai theo đuổi. Đừng từ chối, đừng đồng ý, cứ lập lờ. Để nó không có được mày, nhưng cũng chẳng thể bỏ được. Xem thử chồng mày phản ứng sao.”
“Tao nói rồi, lão ấy không quan tâm tao đâu.”
“Không quan tâm thì càng phải thử. Ôm gái được thì sao mày không chọc tức lại.”
“Thôi, để tao tính. Giờ tao bận đi vệ sinh, nói nãy giờ nhịn hết nổi rồi.”
“Tiên sư nhà mày! Mất dạy!”
“Haha.”
Thực ra tôi chẳng có ý định làm theo lời Gia Linh nói. Không phải vì tôi vô cảm đến mức nhìn thấy chồng còn qua lại với người yêu cũ mà không thấy khó chịu, chỉ là tôi không thích rắc rối. Càng ít dây dưa, ly hôn sau này càng gọn gàng, thế nên chuyện của Tùng, tôi chỉ biết rồi để đó, coi như gió thoảng. Gia Linh nói vậy chỉ vì lo cho tôi, tôi không muốn nó suy nghĩ nhiều nên đành ậm ừ cho qua.
Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi càng muốn tránh thì chuyện rắc rối lại càng kéo đến. Tôi không cố tình chọc ai, thế mà người khác vẫn cứ thích kiếm chuyện với tôi. Điển hình là hôm ấy, vài người bạn của Nam Phong kéo đến nhà chơi, trong đó dĩ nhiên có cả người yêu cũ của anh ta.
Họ chọn đúng ngày cuối tuần, lúc tôi đang ở nhà hái hoa ngoài vườn cùng mẹ chồng. Một loạt xe sang trờ tới, đỗ dọc con đường lát đá. Ngọc vừa thấy mẹ chồng tôi đã tươi cười gọi:
“Cô ơi, bọn con đến thăm cô đây.”
“Ủa, Ngọc đến đấy à? Sao không báo trước cho cô?”
“Trâm Anh muốn tạo bất ngờ cho cô đấy ạ. Sáng nay bọn con hẹn đi uống trà, mà cô ấy cứ nằng nặc bảo đến đây thăm cô.”
Vừa nói dứt lời thì Trâm Anh từ trên xe bước xuống. Cô ấy mặc chiếc váy dài quá gối, tóc uốn nhẹ thả xõa, trông dịu dàng và tao nhã đến mức khó rời mắt. Cô mỉm cười lễ phép nói với mẹ chồng tôi:
“Con nhớ mai là ngày kỷ niệm cưới của cô chú, nên hôm nay đến làm bánh tặng cô.”
Ngay giây phút ấy, thái độ của mẹ chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi chưa từng thấy bà cười tươi đến thế, ánh mắt dịu hẳn đi, giọng cũng ấm hơn thường ngày:
“ Ôi cái con bé này, vẫn còn nhớ ngày cưới của cô chú cơ à? Lâu lắm rồi đấy.



