Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 55
May mà sáng nay xem dự báo thời tiết, tôi có mang sẵn vài bộ đồ dự phòng. Lúc thay xong, tôi gặp một người bạn cũ – chị bác sĩ cùng học ngày trước. Nhìn vết thương, chị cau mày bảo cần khâu lại.
Tôi đồng ý, vì nước mưa đã ngấm vào, để lâu dễ nhiễm trùng. Khâu xong, tôi quay lại tìm mẹ chồng, thấy bà đã được chuyển sang phòng hồi sức. Tôi bước vào, và lập tức khựng lại — trong phòng, ngoài bố chồng và Nam Phong, còn có cả Trâm Anh.
Thấy tôi, tôi vẫn cố giữ phép:
“Bố, anh, Trâm Anh… mọi người đến rồi ạ?”
Bố chồng tôi không đáp lời, chỉ lạnh giọng hỏi:
“Làm sao mà mẹ con ra nông nỗi này?”
“Mẹ bị tăng huyết áp đột ngột, chắc do mệt quá. Bác sĩ nói sao rồi ạ?”
“Trước mắt ổn, nhưng lát nữa phải chuyển lên Vinmec. Ở đây thiết bị kém. Mà con làm bác sĩ, lẽ ra nên ở cạnh mẹ. Đến cả Trâm Anh còn đến đây trước con.”
Tôi định giải thích, nhưng Trâm Anh nhẹ giọng chen vào:
“Chắc chị Khánh Vy đi thay đồ thôi chú ạ. Nãy em thấy chị ấy đội mưa vào mà, chú đừng trách chị ấy.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Nam Phong. Anh ta đứng cạnh giường bệnh, ánh mắt hướng về tôi, nhưng biểu cảm vẫn dửng dưng. Không rõ anh nghĩ gì, chỉ thấy trong đôi mắt ấy có điều gì đó khó nắm bắt.
Trâm Anh lại tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ:
“Chị Khánh Vy ngồi ở đây đi, em thấy cô vừa chớp mắt. Chị là bác sĩ, chị xem giúp xem cô thế nào.”
“Ừ.”
Tôi bước tới, kiểm tra huyết áp, mạch và phản xạ của mẹ chồng. Mọi chỉ số đều tạm ổn, bà chỉ đang ngủ do thuốc an thần. Tôi khẽ nói:
“Không sao, bây giờ có thể chuyển lên Vinmec. Mẹ chỉ ngủ một lát thôi ạ.”
Bố chồng gật đầu, quay sang trợ lý:
“Chuẩn bị xe, làm thủ tục chuyển viện ngay.”
“Vâng, tôi đi ngay ạ.”
Mọi người bắt đầu thu xếp. Tôi cũng theo ra ngoài. Vừa đến cửa, giọng Trâm Anh lại vang lên sau lưng, ngọt ngào mà đầy ẩn ý:
“Lúc nãy vội quá, anh đi gì đến đây thế? Cho em đi nhờ với nhé?”
Nam Phong đáp, giọng nhạt như gió:
“Không cần đâu, mẹ anh ổn rồi, em về nghỉ đi.”
“Không, em lo cho cô lắm. Giờ về cũng chẳng yên lòng, đông người ở đó thì càng tốt mà.”
“Chiều em còn việc, lo đi làm đi, đừng để lỡ.”
Trâm Anh mỉm cười, cố tình nói khẽ:
“Không sao đâu. Chỗ này không nhận thì em nộp chỗ khác. Cùng lắm… em nộp hồ sơ vào công ty anh. Anh có nhận em không?”
Nam Phong hơi nghiêng đầu:
“Em chắc chứ?”
“Em có ngày hôm nay là nhờ anh cả. Chỉ xem anh có dám nhận em không thôi.”
Nghe đến đó, tôi chỉ thấy cổ họng nghẹn lại. Không muốn nghe thêm, tôi lùi ra ngoài, để lại họ giữa căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng.
Khi tôi xuống đến cổng, xe cấp cứu chở mẹ chồng đã rời đi, còn xe của Nam Phong cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn tôi đứng lại, ướt và mệt, nhìn theo bóng xe khuất dần trong mưa.
Dù bị bỏ lại, tôi vẫn không thể quay lưng. Dù sao, là con dâu, tôi phải đến Vinmec xem tình hình. Nghĩ vậy, tôi vẫy một chiếc taxi.
Vừa mở cửa, tôi ngỡ ngàng khi thấy Nam Phong ngồi sẵn ở hàng ghế sau.
“Ơ, sao anh vẫn chưa đi?”
“Bận nghe điện thoại.”
Tôi chưa kịp nói gì, chú lái xe đã giục:
Có thể bạn quan tâm
“Cô gì ơi, lên xe nhanh, cổng bệnh viện không cho đỗ.”
“Vâng, cháu xin lỗi chú.”
Tôi lên xe, ngồi cạnh Nam Phong. Suốt quãng đường ngắn, điện thoại anh reo không ngừng. Anh trả lời liên tục, có lúc còn nhờ tôi ghi chép số liệu giúp. Tôi lặng lẽ làm theo, chẳng nói một lời.
Cuộc gọi cuối cùng kết thúc, anh thoáng liếc sang, nhìn tay tôi đang băng trắng, hỏi khẽ:
“Tay sao thế?”
“Nãy sơ cứu cho mẹ, tôi phải đưa tay vào miệng để bà khỏi cắn lưỡi.”
Tôi nói rất bình thản. Dù bị hiểu lầm thế nào, ít nhất tôi cũng muốn anh biết — tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình.
Nam Phong nghe tôi nói xong chỉ im lặng, chẳng thể hiện biểu cảm gì. Một lúc sau, anh ta hỏi tiếp:
“Chú tài xế nói cô cõng mẹ chạy từ trên núi xuống à?”
“Ừ. Người bị đột quỵ phải tranh thủ thời gian vàng, đợi cứu hộ lên thì qua giai đoạn đó rồi, nên tôi cõng mẹ chạy cho nhanh.”
Tôi nói dứt lời, thấy anh ta gõ nhẹ ngón tay lên đùi, nhịp điệu đều đặn. Dáng vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt kia dường như ẩn giấu điều gì đó đang âm thầm suy tính.
Tôi khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa thật:
“Sao? Anh định thưởng gì cho tôi à?”
“Cô muốn tôi thưởng gì?”
“Hôm nay tôi có công lớn, cứu mẹ anh, anh cũng nên tặng tôi món gì xứng đáng chứ.”
“Nói đi.”
Thực ra, khi lao xuống núi cứu bà, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc phải giữ lại tính mạng cho mẹ chồng. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, tôi chợt nhận ra mọi thứ thật mỉa mai. Anh có thể cùng người phụ nữ khác đến bệnh viện, có thể lạnh nhạt với tôi ngay cả khi mẹ mình vừa thoát chết. Nếu trong lòng anh luôn chỉ có Trâm Anh, thì những cố gắng của tôi chẳng qua chỉ là công dã tràng.
Đã thế, tôi cần gì phải giữ lòng tự trọng? Tôi đang cần tiền, mà người như Nam Phong chắc chắn cũng chẳng muốn nợ ai. Nghĩ vậy, tôi cười nhạt, buông thẳng:
“Tôi muốn mười chín tỷ bốn trăm năm mươi triệu. Nếu anh có lòng, thưởng cho tôi bằng từng ấy.”
Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt chỉ thoáng lóe lên một tia khó đoán — không hẳn khinh thường, cũng chẳng phải thương hại. Chỉ là ánh nhìn sâu, lặng, mang chút trầm tư.
Sau vài giây, anh khẽ nói:
“Cô đúng là biết chọn thời điểm để ra giá thật.”
Tôi nhún vai:
“Nếu anh thấy cao quá thì—”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã lạnh nhạt ngắt lời:
“Tôi cho cô tròn hai mươi tỷ. Việc của cô là chăm sóc mẹ tôi cho tốt. Nếu bà có chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cô đầu tiên.”
Trong những ngày mẹ chồng nằm viện, dù bận đến đâu tôi vẫn ghé qua Vinmec sau mỗi ca làm. Nhưng nói là chăm sóc, thực ra chẳng có việc gì để làm. Mọi khâu y tế đều do bác sĩ và y tá đảm nhiệm. Còn trò chuyện với mẹ chồng, đã có Trâm Anh bên cạnh. Tôi chỉ đến, đứng một lúc, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Có hôm tôi bước vào thì thấy Trâm Anh đang ngồi đút canh gà cho mẹ chồng. Cô ta vừa thấy tôi đã cười dịu dàng:
“Chị Khánh Vy đến rồi à?”
“Ừ. Em đến lâu chưa?”
“Em ở đây từ sáng ạ. Dạo này rảnh rỗi nên em qua trò chuyện với cô Nhàn cho vui.”
“Ừ.”
Tôi quay sang chào mẹ chồng. Lần đầu tiên, bà không giữ vẻ lạnh lùng thường thấy mà chỉ gật nhẹ:
“Trâm Anh, cô tự ăn được rồi. Tay chân cô còn khỏe.”
“Cô vẫn yếu lắm, mặt cô xanh lắm đấy ạ.



