Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 70
Từ những lời vu khống vô danh ban đầu, sự việc bỗng biến thành một cuộc tấn công có tổ chức.
Fanpage của bệnh viện tràn ngập bình luận sặc mùi thù hận:
“Bác sĩ Khánh Vy khoa Gây mê hồi sức kém năng lực khiến bệnh nhân tử vong.”
“Chị B chết oan uổng do bác sĩ tắc trách.”
“Tội nghiệp đứa bé, vừa sinh ra đã mồ côi mẹ.”
“Đề nghị đuổi con bác sĩ Khánh Vy khỏi bệnh viện.”
“Bệnh viện X chứa chấp bác sĩ ngu dốt, tẩy chay ngay!”
Không dừng lại ở đó, họ còn cắt ghép ảnh tôi, gán mặt tôi vào thân một con chó, thậm chí vẽ thành hình quái vật rồi viết những lời nhục mạ kinh khủng. Mỗi lần nhìn thấy, lòng tôi lại co thắt lại.
Quản trị viên fanpage cố xóa từng bình luận, nhưng sóng này vừa dứt thì sóng khác lại ập đến, xóa không xuể. Còn tôi — người trong cuộc — thì vẫn ngồi nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong đêm, đọc từng dòng chữ nặng nề ấy mà không sao nhắm mắt được.
Đang mải chìm trong những suy nghĩ tăm tối, bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi giật nảy:
“Cô làm gì mà nửa đêm còn thức?”
Tôi ngẩng lên, tim đập thình thịch:
“Anh làm tôi hết hồn. Đi nhẹ thế, chẳng nghe thấy gì.”
“Làm gì có tội lớn mà giật mình dữ thế?”
Giọng anh vẫn đều đều, lạnh nhạt, nhưng kỳ lạ thay, nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giống như có ai đó mở cho tôi một lối thoát nhỏ, để tôi có thể nói ra điều mình giấu trong lòng.
Tôi ngần ngừ giây lát, rồi cất giọng khẽ khàng:
“Nếu tôi thật sự gây ra chuyện lớn… thì sao?”
Nam Phong nằm xuống bên cạnh, nhíu mày:
“Chuyện gì?”
“Anh còn nhớ chuyện tôi nói tuần trước không… về ca phẫu thuật có người mất ấy?”
“Ừ. Rồi sao?”
“Gia đình đó đòi kiện, còn dọa lôi cả báo chí, dư luận vào. Tôi cứ nghĩ họ nói cho có, nhưng không hiểu sao bây giờ trên mạng lại có hàng loạt người vào fanpage bệnh viện chửi, rồi mấy nhóm tin tức cũng chia sẻ. Tôi sợ lắm. Nếu lan ra, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhật Thành.”
Nói xong, tôi nín lặng chờ phản ứng của anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, thậm chí bị trách vì làm ảnh hưởng đến nhà chồng. Nhưng không — anh chỉ yên lặng một lát rồi hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạ:
“Nãy giờ thức là để xem mấy bình luận linh tinh đó à?”
“À… vâng.”
“Đưa đây xem.”
Tôi rụt rè đưa điện thoại cho anh. Anh lướt qua vài dòng, ánh mắt chẳng thay đổi chút nào. Tôi cứ ngỡ anh sẽ nổi giận, sẽ gọi người xử lý hoặc tìm cách xóa sạch những thứ bẩn thỉu đó. Nhưng anh chỉ ngẩng lên, nói bằng giọng nửa trêu nửa thật:
“Tưởng chuyện gì. Có mỗi việc này mà cũng không làm được à?”
Tôi tròn mắt:
“Hả? Anh… anh nói gì cơ?”
“Dậy đi, bật máy tính lên. Tôi dạy cô hack page.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngẩn ra. Không biết nên khóc hay cười. Thế là giữa đêm khuya, khi mọi người đã say giấc, trong căn phòng ngủ của nhà họ Nhật, có hai kẻ gàn dở ngồi đối diện nhau, vừa gật gà gật gù vừa mở laptop ra… thật sự hack page.
Một tổng giám đốc oai phong như Nam Phong, kẻ bên ngoài chỉ cần nhấc điện thoại là có người cúi chào, giờ lại ngồi cạnh tôi, bình thản gõ từng dòng code để “xử lý” mấy hội nhóm bán hàng dám chửi vợ mình. Thậm chí, hễ anh thấy tài khoản nào chửi hăng nhất là lập tức “xóa sổ” gọn gàng, động tác dứt khoát đến mức khiến tôi vừa ngỡ ngàng vừa bật cười.
Trên màn hình, những dãy ký tự và con số chạy loạn lên như đàn kiến. Tôi nhìn đến hoa cả mắt, đầu óc mụ mị như bị thôi miên. Mỗi khi ngước lên, lại thấy Nam Phong lạnh nhạt ra lệnh:
“Gõ đi.”
Tôi lờ đờ đáp, giọng uể oải:
“Anh học quản trị kinh doanh cơ mà, sao biết cả mấy cái này nữa thế? Hay trước anh học thêm công nghệ thông tin à?”
“Câu hỏi vô nghĩa.”
Anh liếc tôi một cái rồi cúi xuống bàn phím. Tôi vừa chậm một nhịp là anh đã rướn người qua, cướp luôn quyền điều khiển, đôi tay nhanh thoăn thoắt gõ.
“Hack mấy thứ này là trò đơn giản nhất, trẻ con cũng làm được. Cần gì phải học.”
“Anh nói dễ nghe quá. Tôi thấy đánh được mỗi dòng code cũng muốn ngất. Anh làm nhanh thì làm giúp tôi luôn đi.”
“Cô tự làm để nhớ. Sau này không có tôi thì còn biết cách mà tự xử lý mấy nick vớ vẩn ấy. Ở trên mạng, có đủ loại người, không thể tránh được. Tối nay hack xong, mai lại có kẻ—”
Anh chưa nói dứt câu thì tôi đã gục xuống bàn. Mí mắt nặng trịch, không chống đỡ nổi, tôi thiếp đi ngay tại chỗ. Nam Phong vẫn ngồi đó, tay gõ lách cách trên bàn phím. Tôi vô thức nghiêng người, đầu gối nhẹ lên bờ vai anh, ấm và vững chãi đến mức khiến cơn buồn ngủ càng lan nhanh hơn.
Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy giọng anh khe khẽ:
“Này…”
Tôi ậm ừ, lầm bầm:
“Buồn ngủ quá… buồn ngủ mà…”
“Không hack nữa à?”
“Không… mai còn phải dọn vệ sinh… không hack nữa…”
Anh im lặng. Tôi chỉ cảm nhận được anh khẽ dịch người, rồi cơ thể mình được đỡ nằm xuống một tư thế dễ chịu hơn. Hơi thở anh thoảng qua, mang theo mùi sữa tắm dịu mát quen thuộc. Tôi nửa mê nửa tỉnh, vô thức lẩm bẩm:
“Em thích mùi này… Anh thơm thật…”
Anh không trả lời. Tôi vẫn tiếp tục lơ mơ nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn trong cơn mơ:
“Ngon thật…”
Sau đó, mọi ký ức đứt quãng. Tôi không biết đã được anh đưa về giường khi nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, mình đã nằm gọn trong chăn, laptop vẫn mở sáng trên bàn.
Nghĩ đến việc có thể chính tay Nam Phong bế mình về, mặt tôi bỗng đỏ bừng. Khóe môi cong lên một cách vô thức, vừa muốn cười lại vừa thấy ngượng. Trong lòng, có thứ cảm giác mơ hồ khó tả, như làn sóng nhỏ khẽ lăn tăn chạm vào tim.
Nhưng niềm ngọt ngào ấy chưa kịp đọng lại thì tôi sực nhớ đến việc tối qua. Tôi bật dậy, vội mở điện thoại. Fanpage bệnh viện và mấy nhóm kia… đều đã “biến mất”. Toàn bộ những bài viết chửi rủa, những hình ảnh bị ghép, đều không còn dấu vết. Bình luận dưới trang bệnh viện cũng bị khóa, không ai có thể viết thêm gì nữa.
Tôi tủm tỉm cười, niềm nhẹ nhõm dâng lên như hơi thở buổi sớm. Có lẽ, đêm qua “hacker đại tài” ấy đã thật sự ra tay. Chỉ tiếc, sáng nay tôi dậy muộn, anh đã đi làm từ lâu.
Tôi cầm điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn mà đầy trịnh trọng:
“Cảm ơn anh.



