Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 21
Cô ở đâu?”
Tiếng sóng hòa cùng giọng gọi của anh tan vào gió.
Phía bên kia, Tịch An mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế dài sát bờ cát. Cô cúi đầu, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Vừa sợ vừa xấu hổ, cô khẽ cắn môi — chẳng ngờ mình lại làm mất cả thẻ của anh.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh.
“Từ nãy giờ đi đâu thế?” – giọng anh hơi khàn, pha chút lo lắng.
Cô mím môi, mắt đỏ hoe. “Tôi làm mất thẻ của anh rồi. Tôi thấy có người lấy, đuổi theo nhưng… không kịp.”
Nghe vậy, anh khẽ bật cười, ngả người ra sau ghế, thở dài một tiếng.
“Chuyện đó mà cũng khóc à? Thẻ đó người ta mở không được đâu. Cứ xem như bố thí cho hắn, nhà tôi không thiếu tiền.”
“Tôi xin lỗi… tôi không có tiền trả cho anh.” – cô cúi đầu, giọng nhỏ như gió.
Anh lắc đầu bất lực, nhìn cô đang khúm núm mà trong lòng lại thấy mềm đi. “Thôi, đừng nghĩ nữa. Hôm nay là ngày cuối rồi, tôi sẽ đưa cô đi chơi khắp nơi. Cứ làm việc mãi cũng mệt.”
Cô vẫn im lặng. Anh nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay chọc nhẹ vào hông cô.
“Đừng mà… nhột lắm!” – cô giật mình, bật cười.
Thấy cô đã cười, anh càng chọc mạnh hơn. Tiếng cười của cô vang giữa biển, giòn tan, hòa lẫn tiếng sóng vỗ.
Đêm về, hai người trở lại khách sạn.
Anh đã gọi cho ngân hàng khóa thẻ, còn cô thì ngồi thu mình trên giường, tay đan vào nhau, gương mặt áy náy. “Tôi xin lỗi…” – cô khẽ nói.
Cố Dật Thâm mở tủ, lấy ra chai rượu vang lớn và hai chiếc ly thủy tinh. Anh rót đầy một ly, rồi đưa cho cô.
“Uống không?”
Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, rồi khẽ đón lấy. Ngụm rượu đầu tiên lan xuống cổ họng, hương vang dịu ngọt xen chút cay nồng khiến cô khẽ rùng mình.
“Ngon không?” – anh hỏi.
“Ngon lắm.” – cô mỉm cười, đôi má ửng hồng.
Anh ngồi xuống bên cạnh, rót thêm. Giọng anh thấp, đều, dường như đang gỡ từng lớp vỏ bọc quanh lòng mình.
“Hồi nhỏ tôi từng chứng kiến một vụ tai nạn. Người bị đâm chết ngay trước mắt… máu chảy khắp đường. Từ đó, cứ nhìn thấy cảnh tương tự là tôi không thở nổi. Nó theo tôi đến tận bây giờ.”
Anh dừng lại, hít sâu, rồi nói tiếp: “Tối hôm đó… nếu không có cô, chắc tôi đã gục ngoài đường rồi. Cảm ơn cô.”
Tịch An lặng người. Cô không ngờ người đàn ông mạnh mẽ kia lại có quá khứ như vậy. “Không có gì đâu. Tôi cũng phải cảm ơn anh… vì lần trước đã cứu tôi khỏi đám cháy.”
Anh nhìn cô, ánh mắt như chùng xuống. “Lúc đó cô sợ đến mức hét lên.”
“Ừ… tôi không biết tại sao lại sợ lửa đến thế. Từ năm mười lăm tuổi trở về trước, tôi chẳng nhớ gì cả. Hỏi cha mẹ cũng không được, rồi họ mất trong một vụ tai nạn…”
Không khí chậm lại. Cô nâng ly, uống cạn rượu, đôi mắt long lanh ánh nước.
Anh rót thêm cho cô, ngắm nhìn dáng vẻ trầm ngâm ấy, trong lòng bỗng thấy một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Khi cô quay sang định nói gì, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cô đỏ mặt, nhưng lần này không né tránh.
Ly rượu trong tay họ đặt xuống bàn cùng lúc.
Cố Dật Thâm khẽ nghiêng người. Ánh đèn vàng hắt xuống, đôi môi cô vẫn còn vương chút màu đỏ của rượu vang.
Anh dừng lại một giây, nhìn sâu vào mắt cô. Còn cô — im lặng, tim đập loạn, rồi nhắm chặt mắt lại.
Khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa. Hơi thở lẫn vào nhau, thoang thoảng mùi rượu vang còn vương trên môi khiến không khí càng thêm mơ hồ.
Có thể bạn quan tâm
Cố Dật Thâm cúi xuống, ánh mắt anh trầm lại, đôi môi chạm khẽ vào môi cô. Cái chạm đầu tiên thật nhẹ, như thử hỏi, như thăm dò. Khi cảm nhận được cô không tránh đi, anh khẽ xiết tay, kéo cô lại gần hơn.
Nụ hôn ban đầu chậm rãi, rồi dần sâu hơn. Tịch An khẽ run, hơi thở ngắt quãng. Tất cả chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập hòa lẫn giữa hai người.
Bàn tay anh đặt lên vai cô, dừng lại rất lâu như thể đang lắng nghe chính mình. Tịch An bất giác khép mắt, không biết là vì say rượu hay vì thứ cảm xúc mơ hồ đang xâm chiếm.
Nhưng ngay khi hơi thở trở nên gấp gáp hơn, trong đầu cô bỗng lóe lên hình ảnh Tiêu Trúc từng nói: “Lần đầu tiên ấy, phải dành cho người mình thật lòng yêu.”
Câu nói ấy như tiếng chuông kéo cô về thực tại. Tịch An mở choàng mắt, bàn tay run rẩy đẩy anh ra, giọng lạc đi:
“Giám đốc… dừng lại đi.”
Hai người cùng khựng lại. Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc xen kẽ trong khoảng không yên ắng.
Ánh mắt Cố Dật Thâm tối lại, anh lùi về phía sau, nhìn cô đang co người, ôm chặt tấm chăn trước ngực.
“Xin lỗi…” – anh khẽ nói, giọng trầm xuống – “Em không sao chứ?”
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt né tránh.
Nhìn dáng vẻ ấy, anh bỗng thấy hối hận. “Em đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì em.”
Nói rồi, Cố Dật Thâm đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm. Dòng nước lạnh tràn xuống, xoa dịu cơn hỗn loạn trong anh.
Phía ngoài, Tịch An ngồi bất động rất lâu, rồi lặng lẽ chỉnh lại áo quần, chui vào chăn nằm xuống nền đất. Cô nhắm mắt, nhưng tim vẫn đập mạnh, trong đầu vẫn còn vang tiếng thì thầm của anh cùng hơi thở nóng rực khi nãy.
Còn Cố Dật Thâm, anh phải tự giải quyết vậy..... Khi soi mình trong gương, anh chỉ khẽ cười khổ. Ánh mắt trong gương như chất chứa nỗi giằng co.
“Chết tiệt… rốt cuộc mình đang làm gì thế này.”
Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.
Thấy Tịch An vẫn ngồi khúm núm dưới sàn, chăn quấn chặt quanh người, Cố Dật Thâm khẽ cất tiếng:
“Em lên giường nằm đi, dưới đó lạnh lắm, dễ cảm đấy.”
Cô im lặng, chẳng đáp lời. Anh nhìn cô một thoáng rồi nói tiếp, giọng nghiêm mà vẫn nhẹ:
“Tôi sẽ nằm dưới đất. Mau lên đi.”
Tịch An ngẩng lên, khuôn mặt còn vương vẻ đỏ bừng, lắp bắp nói nhỏ:
“Tôi quen ngủ dưới này rồi, không sao đâu giám đốc… anh cứ nằm trên giường đi.”
Thấy cô vẫn còn ngượng chuyện tối qua, anh không ép nữa. Chỉ khẽ thở dài, tắt đèn rồi trở lại giường.
Giữa bóng tối, tiếng anh lại vang lên, trầm nhưng dịu:
“Em đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì em đâu.”
Một lát sau, từ phía dưới vọng lên tiếng trả lời nhỏ xíu:
“Tôi… không sao cả.”
Nghe thấy, anh khẽ cười, nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dẫu sao cô vẫn chịu nói chuyện với anh.
Đêm đó, chẳng ai thật sự ngủ được. Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp. Mỗi người một suy nghĩ, đều không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi xa đến thế.
Sáng hôm sau, Tịch An mở mắt ra, choáng váng nhìn quanh — cô đang nằm trên giường của anh, trong căn biệt thự quen thuộc.



