Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 38
Từ góc nhìn của anh, dáng hình yếu ớt ấy lại vừa khiến người ta thương, vừa khiến anh khó lòng kháng cự.
“Tịch An…” Anh khẽ gọi, giọng trầm như nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô vẫn không đáp, chỉ ngước lên, đôi mắt lạc vào ánh nhìn của anh — vừa mờ ảo, vừa nồng nàn đến lạ.
Anh nắm lấy vai cô, cố giữ khoảng cách, nhưng cô lại rướn người lên, giọng nói như tiếng thì thầm tan giữa hơi thở: “Tôi khó chịu lắm… làm ơn…”
Khoảnh khắc ấy, lý trí trong anh như một sợi dây mảnh sắp đứt. Anh khẽ siết chặt cô vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở nóng hổi của cô hòa vào ngực mình. Trong cơn lửa âm ỉ đang lan tỏa, anh cố hỏi lần nữa: “Em biết mình đang nói gì không? Biết tôi là ai không?”
Cô khẽ lắc đầu, rồi lại gật, hơi thở đứt quãng, giọng yếu ớt như gió thoảng: “Anh là Dật Thâm…”
Hai chữ ấy vừa buông ra, Cố Dật Thâm khẽ rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh — không phải “giám đốc” khô khan, không phải lời nói trốn tránh, mà là âm thanh run rẩy phát ra từ tận sâu nơi lồng ngực.
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi cô. Nụ hôn lần này không còn sự cưỡng ép, mà là sự đầu hàng. Dòng cảm xúc dồn nén bấy lâu tràn ra, cuốn lấy hai người trong một cơn gió ấm.
Ngoài trời, gió lạnh vẫn rít bên ô cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ, từng hơi thở đan vào nhau, tạo nên một nhịp điệu rất khác — dịu dàng mà nồng cháy.
Mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Không còn ranh giới giữa đúng và sai, chỉ còn lại hai con người đang tìm về nhau giữa cơn mê nửa tỉnh. Ánh đèn chập chờn hắt lên tường, bóng họ hòa vào nhau thành một hình duy nhất, mờ ảo và mong manh như sương sớm.
Tịch An khẽ run rẩy trong vòng tay anh, đôi mắt khép lại, môi khẽ gọi tên anh trong vô thức — một tiếng gọi khiến tim anh thắt lại. Anh cúi xuống, ôm cô thật chặt, để cả thế giới bên ngoài lùi xa, chỉ còn hơi ấm của hai người hòa quyện.
Đêm ấy, gió vẫn thổi ngoài hiên, nhưng bên trong căn phòng, ngọn lửa của hai trái tim đã cháy lên — âm thầm, lặng lẽ, mà rực rỡ đến tận cùng.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày kiềm chế, Dật Thâm đã được thỏa mãn.
Còn Tịch An vì quá mệt mỏi đã ngủ trong vòng tay anh khi nào không biết, có lẽ đêm nay là đêm hai người mãi mãi không bao giờ quên được.
*****
Trời dần sáng. Những vệt nắng mảnh như sợi tơ len qua tấm rèm, khẽ rơi xuống sàn, tạo nên một thứ ánh sáng vừa ấm vừa lặng. Tịch An mở mắt, ý thức dần trở lại. Thân thể cô nhẹ bẫng, trống trải, và làn da vẫn còn vương hơi ấm của ai đó.
Cô khẽ cử động, một cơn đau mỏi truyền khắp cơ thể khiến gò má cô đỏ bừng. Mọi ký ức vụt ùa về — từng ánh nhìn, hơi thở, cái ôm siết chặt, tất cả như những mảnh chớp sáng đan xen giữa thực và mơ.
Tịch An khẽ cắn môi, vừa xấu hổ vừa hoang mang. Cô vội kéo chăn quấn quanh người, lặng lẽ nhìn quanh phòng. Cố Dật Thâm không còn ở đó. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ ngốc nghếch: nếu bây giờ anh bước vào, cô không biết phải nhìn anh bằng ánh mắt nào.
Cô ngồi dậy, cố gắng gượng từng bước vào nhà tắm. Trong gương, hình ảnh phản chiếu khiến tim cô khẽ thắt lại — làn da trắng mịn nay điểm vài vệt đỏ nhàn nhạt, như những dấu vết của một giấc mơ vừa qua nhưng lại quá thật để phủ nhận.
Tịch An vội nhúng khăn vào nước ấm, lau qua da mình, hy vọng có thể xoá đi những vết hằn của đêm qua. Song, điều khiến cô bối rối hơn cả không phải là những dấu vết ấy, mà là cảm xúc mơ hồ còn vương lại — một chút xao động, một chút ngọt ngào, xen lẫn hoảng hốt không gọi tên.
Có thể bạn quan tâm
Một lúc sau, khi bước ra khỏi phòng tắm, hương thơm của đồ ăn bất chợt len vào. Cô khựng lại. Trong gian bếp nhỏ, Cố Dật Thâm đang đứng bên bếp, áo sơ mi gọn gàng, bên ngoài khoác thêm chiếc tạp dề tối màu. Anh trông tập trung và bình thản đến lạ.
Thấy cô, anh chỉ khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu lại gần. Cử chỉ nhẹ như không, nhưng khiến tim cô đập nhanh đến khó hiểu.
Tịch An chậm rãi bước tới, vẫn khoác chiếc áo khoác dài kín mít. Anh kéo ghế cho cô ngồi, giọng nhẹ như gió thoảng: “Tôi mới học được vài món, ăn thử xem.”
Cô cúi đầu, khẽ “vâng”, rồi gắp một miếng thịt. Vị mặn ngọt vừa đủ, thậm chí ngon hơn cả lần trước. Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt lặng lẽ chờ đợi một phản ứng nào đó. Cô chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, không nói lời nào.
Không khí lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng đũa chạm nhẹ vào bát, và tiếng tim hai người đập xen kẽ trong khoảng không mỏng manh ấy.
Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng: “Em có mệt không?”
Tịch An lắc đầu, đôi má vẫn còn hồng. Cô không dám nhìn anh, sợ bắt gặp ánh mắt kia — ánh mắt từng khiến cô quên mất chính mình.
Một lát sau, cả hai cùng thốt ra, gần như đồng thanh: “Đêm qua…”
Cả hai dừng lại, ngỡ ngàng nhìn nhau. Ánh nhìn của anh ấm áp, chờ đợi, còn cô lại cúi gằm xuống, giọng nhỏ như hơi thở: “Chuyện đêm qua… xin anh… hãy quên đi.”
Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước lạnh.
Cố Dật Thâm sững người. Tất cả niềm xúc động, ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh vụt tắt, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông. Anh không nói gì, chỉ cầm đũa, gắp thêm một miếng thức ăn đưa vào miệng. Nhưng hương vị bỗng trở nên nhạt nhẽo đến lạ.
Giữa hai người là một khoảng im lặng dài, kéo căng như sợi dây vô hình. Ngoài kia, chim hót ríu rít, đồng hồ vẫn điểm nhịp đều đều, nhưng mọi âm thanh ấy đều trở nên xa xăm.
Trong gian bếp ấy, một người đang cố che giấu cảm xúc bằng nụ cười nhạt, còn người kia lại đang trốn tránh ánh nhìn ấm áp mà bản thân không dám đối diện.
Và giữa hai người, dường như vừa có điều gì đó tan vỡ thật khẽ, không ai nghe thấy — chỉ tim họ biết rõ.
Khi bữa ăn kết thúc, Cố Dật Thâm lặng lẽ thu dọn mọi thứ. Động tác của anh chậm rãi, gần như không có sức sống, ánh mắt thấp thoáng nét trầm buồn khiến căn bếp vốn ấm áp bỗng trở nên lặng ngắt. Tịch An khẽ liếc nhìn anh, muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.
“Hôm nay em nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải ra ngoài.”
Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo hơn thường ngày. Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã khoác áo, bước nhanh ra cửa. Tiếng động cơ xe vang lên, rồi dần khuất xa.
Cánh cửa vừa khép lại, căn nhà chìm vào khoảng trống im ắng. Tịch An vẫn đứng yên hồi lâu, ánh mắt vô định nhìn về nơi anh vừa rời đi.



