Ly Hôn Tổi Trung Niên - Chương 02
Tôi liếc nhìn con gái đang gặm sườn, nét mặt nó vẫn dửng dưng, không biểu lộ gì đặc biệt.
“Mẹ có thể giận cha con, vì ông ấy có lỗi với mẹ. Nhưng con thì đừng ghét ông ấy, được không?”
Nó ăn xong, lật miếng cánh gà trên khay nướng, rồi bình thản trả lời:
“Con không ghét ông ấy.”
“Và mẹ cũng đừng ghét làm gì. Ghét một người mệt mỏi lắm. Từ mai trở đi, cứ xem ông ấy như người xa lạ là được rồi, đừng bận tâm nữa.”
Khói từ khay nướng bốc lên lãng đãng, làm nhòe đôi mắt tôi khi nhìn con bé. Lời nói của nó không phải lạnh lùng, mà là một cách trưởng thành, dứt khoát và đầy lý trí.
Sáng hôm sau, tôi ngồi lặng yên nhìn đống hành lý đã thu dọn từ tối qua. Hơn hai mươi năm sống trong căn nhà này, vậy mà giờ đây, tất cả những gì tôi mang theo được chỉ gói gọn trong ba chiếc vali nhỏ.
Đúng lúc tôi đang ngồi thẫn thờ bên cạnh đống hành lý, con gái gõ cửa phòng, căn giờ chính xác không lệch một phút.
“Mẹ, đến giờ rồi. Mình nên ra ngoài thôi.”
Tôi bất giác nhìn nó thật kỹ. Lạ thay, con bé dường như còn sốt sắng với chuyện ly hôn này hơn cả người đề nghị ly hôn là chồng tôi.
Tôi định mở lời hỏi, nhưng khi thấy nó đang xắn tay giúp tôi khiêng hành lý, con bé đã nhanh nhảu cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Con đã gọi sẵn xe, đang chờ dưới nhà. Lát nữa mình chất hành lý lên, đi làm thủ tục xong thì về căn nhà con thuê trước đó, ổn định lại đã. Chiều nay con dẫn mẹ đi xem căn nhà ở ngoại ô luôn.”
Tôi ngập ngừng hỏi:
“Con không phải đi làm à?”
Công việc của con bé vốn không cố định ngày nghỉ, nếu bận thì có khi phải cả tuần mới được nghỉ một ngày. Tôi nghĩ đến việc nó vì tôi mà bỏ hết công việc, cảm giác áy náy cứ dâng lên trong lòng.
“Con xin nghỉ rồi. Cùng lắm thì đổi việc. Dù sao mẹ sắp thành triệu phú rồi, cho con ăn bám một thời gian, ở nhà xài ké tiền mẹ, không được sao?”
Nó cười nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt tôi thấy được một tầng cảm xúc phức tạp mà nó không nói ra. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc mềm của con bé, mỉm cười dịu dàng.
“Được, con thích về ăn bám lúc nào cũng được.”
Nghe vậy, nó bỗng nghiêng đầu cười rạng rỡ:
“Nếu mẹ thực sự cảm thấy có lỗi với con, thì sau khi lấy được tiền, hãy dẫn con đi du lịch du thuyền nhé. Từ nhỏ đến lớn con chưa được ngồi du thuyền lần nào.”
Tôi bật cười, gật đầu ngay.
“Được chứ. Mình sẽ đi du lịch cùng nhau.”
Lúc đó, tâm trạng nặng nề vì chuyện ly hôn trong tôi bỗng nhẹ đi hẳn. Có lẽ, cuộc sống sau ly hôn… không đáng sợ như tôi tưởng.
Chúng tôi đến trước cổng Cục Dân chính thì bắt gặp một cảnh tượng khá mỉa mai—Phạm Diễm dắt theo con trai tới cùng Trịnh Gia Khang.
Chưa ly hôn xong mà người thứ ba đã nôn nóng dắt con đến như thể muốn chiếm lĩnh danh phận ngay tức khắc. Tôi nhìn mà chỉ biết cười lạnh.
Con gái tôi thì lại rất bình thản, thậm chí còn chủ động chào hỏi:
“Dì Phạm, trời nóng như thiêu thế này mà dì cũng theo đến, đừng để em trai con bị cảm nắng nhé. Nhà họ Trịnh còn phải dựa vào em để nối dõi tông đường mà.”
“Đây là em trai con phải không? Tám năm rồi, lần đầu tiên hai chị em chúng con gặp nhau đấy.”
Cậu bé trừng mắt nhìn, ánh mắt sắc lẹm như thể vừa học được sự hung dữ từ ai đó. Nhỏ vậy đã ra dáng thế này, không biết lớn lên còn gây họa đến mức nào nữa.
Có thể bạn quan tâm
“Con…!”
Phạm Diễm giận đến tái mặt, nhưng không tiện phản bác, đành quay sang nũng nịu nhìn Trịnh Gia Khang như thể cầu xin ông ta bênh vực.
Cô ta chỉ hơn con gái tôi chừng mười tuổi, đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của phụ nữ. Bị gọi là “dì”, chắc chắn là điều cô ta ghét nhất.
Chỉ cần ánh mắt ngấn nước đó liếc nhìn, Trịnh Gia Khang đã mủi lòng thấy rõ.
Nhưng con gái tôi đâu để yên. Nó tiếp lời với giọng đều đều:
“Cha, con chỉ lo cho em trai thôi. Thời tiết 40 độ, còn nhỏ thế mà bị bắt chạy theo người lớn, con thấy tội lắm. Em con là bảo vật nối dõi mà, phải được chăm kỹ hơn chứ.”
Trịnh Gia Khang nghe vậy thì mặt sa sầm, lặng thinh một lúc rồi quay sang Phạm Diễm:
“Cô đưa Thiên Khôi ra xe ngồi chờ đi.”
Rõ ràng Phạm Diễm không vui, nhưng giờ vẫn chưa danh chính ngôn thuận, nên đành nuốt giận, lẳng lặng kéo con đi.
Cậu bé vừa quay lưng vừa nhăn mặt, buông lời đầy thù hằn:
“Cô không phải chị tôi, đồ phá hoại, cướp cha tôi, đồ ăn hại!”
Nghe xong, tôi chỉ thấy buồn cười. Trẻ con không tự dưng học những lời như vậy. Những gì thằng bé nói rõ ràng là lặp lại lời người lớn trong nhà. Không cần hỏi, cũng biết ai là người gieo vào đầu nó mầm móng hận thù như vậy.
Bị chính con trai làm cho mất mặt, Trịnh Gia Khang không giữ được bình tĩnh, quay sang quát nhẹ Phạm Diễm:
“Còn không mau đi? Cô không thấy trời nắng à?”
Con gái tôi thì vẫn không biểu hiện gì đặc biệt, như thể lời của đứa bé chẳng ảnh hưởng đến nó. Nhưng tôi biết rõ, nó cố tình khiêu khích để cho cha mình khó chịu thêm. Và nó bắt đầu công kích một cách lạnh lùng nhưng sắc bén:
“Cha, em con bảy tám tuổi rồi mà ăn nói không biết kính trên nhường dưới. Dì Phạm nuôi dạy thế này, cha không lo à?”
“Đây là quý tử nhà cha đấy. Nếu sau này bị dì Phạm nuôi thành người vô dụng, ai sẽ kế thừa công ty cho cha?”
“Cha cũng gần 50 rồi, quản lý thì cần uy tín và sức khỏe. Không dạy con nghiêm từ giờ, sau này lớn lên càng khó kiểm soát.”
“À, con còn nghe nói dì Diễm có cháu trai đang học cấp hai, học giỏi lắm. Có khi cha định để cậu ấy vào công ty hỗ trợ em trai con sau này?”
“Nếu nhân viên còn giỏi hơn ông chủ, thì ngày công ty đổi họ chắc cũng không còn xa đâu.”
Tôi đi cạnh con mà nghe từng lời, từng chữ nó nói, vừa tức cười vừa thấy nhẹ lòng. Những điều mà tôi kìm nén suốt bao năm, hôm nay con gái tôi nói ra giúp tôi, không sai lệch lấy một câu.
Đến lúc hoàn tất thủ tục nộp đơn ly hôn, sắc mặt Trịnh Gia Khang đã chuyển từ đỏ sang tím, rồi tái nhợt. Có lẽ ông ta không ngờ con gái lại sắc bén đến thế.
Nhìn dáng vẻ hậm hực của ông ta, tôi chợt nhận ra, con gái mình đã lớn rồi. Nó không còn là đứa bé cần mẹ che chở nữa. Nó đang đứng ra bảo vệ tôi.
Thủ tục ly hôn tuy đã nộp, nhưng vẫn phải qua một tháng hòa giải theo quy định.
Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Trịnh Gia Khang đậu xe lại và mời hai mẹ con tôi đi nhờ về lấy hành lý.
“Để tôi đưa hai mẹ con về.”