Ly Hôn Tổi Trung Niên - Chương 05
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghèn nghẹn:
“Hiểu Hiểu… anh hối hận rồi… mình quay lại được không?”
Tôi nghe xong chỉ cười khẽ, giọng bình thản:
“Tại sao chứ? Giờ anh không cần đứa con trai nối dõi nữa à?”
Im lặng vài giây, rồi giọng ông ta lắp bắp:
“Anh vẫn nuôi thằng bé… nhưng mà, anh không thể rời xa em… không thể rời xa cái nhà của chúng ta…”
Tôi không nói gì, để mặc sự im lặng kéo dài.
“Em à… chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Hai mươi năm tình nghĩa, em nhẫn tâm vậy sao?”
Tôi khẽ nhắm mắt lại, lòng không chút gợn sóng.
“Trịnh Gia Khang, suốt mười năm qua, ai mới là người làm loạn? Ai mới là người phản bội? Bây giờ anh lại quay về trách tôi không giữ gìn hôn nhân? Anh nghĩ thế giới này vận hành theo kiểu gì vậy?”
“Có cái gương nào vỡ mà lành lại như mới chưa? Hôn nhân của chúng ta cũng vậy thôi.”
Dứt lời, tôi thẳng tay ngắt máy. Không muốn dây dưa thêm một chút nào nữa.
Con gái tôi, Trịnh Gia Linh, ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, nhìn tôi với vẻ hài lòng như thể vừa thấy mẹ mình thắng một trận lớn.
Nó kể tôi nghe một chuyện thú vị:
Hôm chúng tôi đến Cục Dân chính để ly hôn, thì Trịnh Gia Khang và Phạm Diễm cũng đến đăng ký kết hôn.
Họ thậm chí còn công khai đăng ảnh gia đình ba người trên mạng xã hội. Kèm theo đó là những lời tuyên bố yêu thương sướt mướt:
“Gặp được chân ái tuổi trung niên, từ nay về sau chúng ta cùng đồng hành.”
“Kiên trì đến cùng, tình yêu sẽ vượt qua mọi sóng gió.”
Trong ảnh, Trịnh Gia Khang ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt dịu dàng, đối diện với ánh mắt yêu kiều của Phạm Diễm. Ở giữa, thằng bé Trịnh Thiên Khôi nở nụ cười tươi rói. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải trầm trồ: đúng là một gia đình hạnh phúc.
Bạn bè làm ăn của ông ta thì thi nhau bình luận chúc phúc:
“Chúc mừng lão Trịnh cuối cùng cũng có người nối nghiệp!”
“Vợ mới trẻ đẹp, hiền thục, lại chung thủy hết lòng, chúc hai người đầu bạc răng long!”
Thoạt nhìn, đúng là viên mãn. Nhưng rồi, không biết từ đâu, có lẽ là một nhân viên cũ từng bị sa thải, đã đào bới quá khứ của Trịnh Gia Khang lên.
Và rồi, từ những lời chúc, mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn bình luận phẫn nộ:
Người vợ đầu cùng ông ta trải qua những năm tháng thanh xuân, sinh con, ở nhà làm hậu phương, cuối cùng bị đá ra như chiếc giẻ rách.
Đứa con trai ngoài giá thú đã lớn tướng, mà ông ta mãi sau này mới chịu ly hôn vợ cả.
Tiền chia cho vợ cũ chẳng đáng bao nhiêu, chẳng khác gì một khoản tiêu vặt của ông ta mỗi tháng.
Phạm Diễm ngay sau đó cũng bị đào sâu quá khứ. Từ hình ảnh một người phụ nữ ngọt ngào, cô ta bị gọi thẳng là “người thứ ba”, và điều tệ hơn là cả gia đình cô ta cũng bị kéo vào.
Có thể bạn quan tâm
Mẹ, anh trai, cháu trai của Phạm Diễm, mỗi lần xuất hiện nơi công cộng đều bị soi mói, chỉ trích.
Dù trong lòng họ có bất mãn, cũng không dám công khai trách Trịnh Gia Khang.
Dù sao, chính ông ta là người giúp gia đình họ Trịnhyển từ thị trấn nghèo lên thành phố lớn, lo luôn chỗ ở, học hành cho con cháu.
Ban đầu họ còn có chút xấu hổ vì chuyện Phạm Diễm chen chân vào gia đình người khác. Nhưng sau khi hưởng lợi, ai nấy đều im lặng.
Còn về phần Trịnh Thiên Khôi…
Là con ngoài giá thú nhưng lại học ở trường quý tộc, nơi toàn con nhà danh giá. Khi thân phận thật bị lộ, cậu ta lập tức trở thành mục tiêu bị xa lánh, bắt nạt. Không bạn bè, không ai thực sự yêu thương, tính cách của thằng bé ngày càng méo mó, trở nên u uất và lạnh lùng đáng sợ.
Đầu năm học mới, khi mọi chuyện về “tình yêu đích thực” giữa Trịnh Gia Khang và Phạm Diễm bị bóc trần trên mạng, ánh mắt bạn bè và thầy cô nhìn Trịnh Thiên Khôi ngày càng lộ rõ sự khinh bỉ, chẳng ai còn cố giấu đi nữa.
Và rồi, một đứa trẻ vốn từng vui tươi, sáng sủa như nó, dần biến thành thiếu niên u tối, ưa bạo lực, cực đoan từng ngày.
Có lẽ chính Trịnh Gia Khang cũng chẳng ngờ, chỉ vì vài bức ảnh hạnh phúc phô trương trên mạng để chọc tức vợ cũ, lại tự tay đẩy mình vào tình huống ê chề trước cả thiên hạ.
Lúc nhận ra mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, ông ta vội vàng xóa bài đăng, yêu cầu bộ phận truyền thông trong công ty xử lý khủng hoảng. Nhưng chuyện đời không đơn giản như thế.
Mỗi lần scandal liên quan đến giới giàu có nổ ra, dân mạng lại càng được dịp xôn xao. Bao nhiêu nỗ lực kiểm soát dư luận của ông ta đều rơi vào khoảng không vô vọng.
Tôi hiểu quá rõ con người Trịnh Gia Khang. Trong lòng ông ta, thứ quan trọng nhất không phải vợ con, mà là sĩ diện.
Tôi còn nhớ như in một lần, có vài người bạn làm ăn của ông ta đến nhà chơi. Sau hôm đó, tôi nghe phong thanh họ đùa cợt sau lưng:
“Sao ông Trịnh lại lấy một người trông giống bảo mẫu hơn là vợ thế kia?”
Khi nghe được điều đó, ông ta sôi máu. Tối về, ông ta nổi trận lôi đình với tôi:
“Tại sao có khách mà em lại không ăn mặc cho chỉn chu? Em không biết giữ hình ảnh gì cả!”
Đàn ông… Lúc nào cũng muốn phụ nữ vừa lo việc nhà thật giỏi, lại vừa phải xinh đẹp, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện cạnh mình.
Nhưng có bao giờ ông ta để tôi có thời gian hoặc tiền bạc để chăm chút cho bản thân đâu? Cả ngày lo bếp núc, con cái, rồi lại nghe than nghèo kể khổ từ chồng—tôi lấy gì để làm đẹp?
Từ sau lần đó, tôi chẳng bao giờ còn được ông ta dắt đi gặp ai nữa.
Giờ đây, khi sự thật về ông ta và Phạm Diễm bị phơi bày, cái gọi là sĩ diện và hình ảnh của ông ta cũng tan theo mây khói.
Cộng đồng mạng thi nhau lên án. Nhưng ngược lại, họ lại dành cho tôi sự đồng cảm không ngờ tới.
Tài khoản mạng xã hội của tôi bất ngờ tăng vọt hàng chục nghìn người theo dõi chỉ trong vài ngày. Nhiều người thậm chí còn chủ động gửi quà, đặt may sản phẩm để ủng hộ tôi.
Lịch đặt hàng của tôi đã kín đến tận năm sau. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa bật cười—chưa từng nghĩ một ngày cuộc sống của mình lại xoay chuyển như thế này.
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn nghĩ: mạng xã hội là thứ thay đổi chóng vánh, lời khen hay chửi rủa cũng chỉ nhất thời.
Và tôi vẫn tin, Trịnh Gia Khang là kiểu người da mặt dày đến mức không bao giờ biết hối hận thật sự.
Nhưng rồi, một cuộc điện thoại khiến tôi thấy bất an.