Hủy Hôn Thất Bại - Chương 3
Đi với tôi một chuyến lên Miên Thành, tôi trả anh gấp đôi, được không?”
Anh ta không trả lời, chỉ sửa xong chốt cửa.
“Lục Uyển, bữa sáng để trên bàn, nhớ ăn.”
Nói xong, anh ta cất đồ nghề rồi đi ra ngoài.
Tôi có chút bực bội.
Trước khi đến, tôi đã nghĩ đủ mọi khả năng, chỉ không ngờ anh ta lại không hứng thú với tiền.
Hay là tôi ra giá chưa đủ.
Buổi tối thử tăng thêm xem sao.
Ăn sáng xong, tôi đi dạo trong thôn, thấy rất nhiều người đổ về nhà máy gần đó làm việc.
Tôi đi tới cổng thì bị bảo vệ chặn lại, hỏi tôi tìm ai, có việc gì.
Sợ gây phiền cho Tạ Kình, tôi đành nói nhầm đường.
Lúc đó có một cô gái mặc váy đỏ, dáng cao, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ, xách hộp cơm bước vào xưởng.
Bảo vệ nhìn thấy cô ấy thì cười tươi.
“Hứa Thanh, lại mang cơm cho Tạ Kình à?”
“Vâng, em sợ anh Kình ăn không quen cơm công ty.”
Nghe thấy tên Tạ Kình, tôi sững người.
Không phải chứ.
Đây là bạn gái anh ta sao?
Tôi tìm chỗ ngoài tường, kê đá đứng lên nhìn vào trong.
Chỉ thấy Tạ Kình đứng trước xưởng, đội mũ bảo hộ, đeo kính râm, quàng khăn, bên hông đeo hộp dụng cụ.
Hứa Thanh vui vẻ nói chuyện với anh ta, đưa hộp cơm.
Tạ Kình nhíu mày, rồi không biết vì sao lại nhìn về phía tôi.
Anh ta cười, nhận hộp cơm, nói vài câu. Hứa Thanh gật đầu, tiếp lời rất thân mật.
Tôi kiễng chân định nghe lén thì trượt chân, ngã xuống, cổ chân bong gân, sưng lên rõ rệt.
Đau đến mức nước mắt trào ra.
“Đồ Tạ Kình thối. Có người trong lòng rồi còn không nói, lại còn dám hôn tôi.”
“Đàn ông đúng là ăn trong bát, ngó trong nồi.”
Mắng xong, tôi lau nước mắt, vịn tường đứng dậy, đau đến mức nhíu mày.
Tôi khập khiễng quay về nhà Tạ Kình.
“Đồ Tạ Kình, tôi không thèm để ý anh nữa…”
Chưa nói xong, tôi đã bị bế ngang người lên. Hoảng hốt, tôi ôm chặt lấy cổ anh ta.
Mùi bạc hà quen thuộc tràn vào mũi. Ngẩng đầu lên, gương mặt Tạ Kình phóng to ngay trước mắt.
Anh ta cười nhạt.
“Chắc chắn là không để ý tôi nữa?”
Tôi không trả lời, chỉ lau nước mắt lên chiếc áo thun đen của anh ta.
Phía sau, Hứa Thanh chạy theo.
Nhìn thấy Tạ Kình bế tôi, sắc mặt cô ấy cứng lại.
“Anh Kình… cô ấy là…?”
“Người lạ.”
“Vị hôn thê.”
Tôi và Tạ Kình đồng thời lên tiếng.
Anh ta nghe tôi nói, khóe môi cong lên.
“Hứa Thanh, vị hôn thê của anh đang giận dỗi. Anh đưa cô ấy về trước.”
Hứa Thanh vội vàng hỏi.
“Anh Kình có vị hôn thê từ khi nào? Sao em chưa từng nghe nói?”
“Hơn hai mươi năm rồi.”
“Mẹ anh nói, anh chỉ có thể cưới cô ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Thần sắc Hứa Thanh sa sút hẳn.
Tim tôi khẽ thắt lại.
Chỉ có thể cưới tôi là sao?
Không phải Hứa Thanh mới là người anh ta thích sao?
Sau khi Tạ Kình bế tôi vào trong sân, tôi mới để ý sân trước có một căn phòng đang mở cửa. Bên trong đặt vài dụng cụ tập thể hình. Chẳng lẽ tối qua anh ta là đang tập luyện?
Đến sân sau, anh đặt tôi ngồi xuống sofa rồi ngồi xổm trước mặt, kiểm tra cổ chân tôi.
“Tạ Kình, hôm qua lúc tôi tới, anh đang tập thể hình à?”
“Nếu không thì em nghĩ tôi đang làm gì?”
Tôi lập tức im lặng. Quả nhiên là không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết linh tinh.
Anh đứng dậy đi ra ngoài, lát sau mang vào một túi đá. Anh nâng chân tôi đặt lên đùi mình, cẩn thận chườm lạnh lên chỗ sưng.
“May là không tổn thương xương. Chườm lạnh trước, sau bốn mươi tám tiếng thì chuyển sang chườm ấm.”
“Vẫn đau lắm.”
“Đau à? Trước đây tôi cũng từng bong gân, nhanh khỏi thôi.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
Cơn đau nơi cổ chân cũng dần dịu xuống.
“Tạ Kình, anh có thể cùng tôi về Miên Thành không?”
“Rồi sao nữa?”
“Hôn ước từ bé kiểu này chắc chắn không tính. Chỉ cần anh cùng tôi về Miên Thành hủy hôn, tôi cho anh con số này, thế nào?”
Vừa nói, tôi vừa giơ tay ra, khoa khoa sáu ngón.
Tạ Kình thản nhiên liếc tôi một cái.
“Xin lỗi, không rảnh.”
Tôi sốt ruột ngồi bật dậy, cắn răng.
“Vậy bảy chữ số thì sao? Bảy chữ số có đủ không?”
Ánh mắt Tạ Kình nhìn tôi càng lúc càng sâu, giọng chậm lại.
“Lục Uyển, vậy là em đến tìm tôi để hủy hôn?”
“Đúng vậy. Anh tuấn tú, lại có Hứa Thanh xinh đẹp thích anh, tôi cũng không thể làm lỡ dở anh được. Hôn ước kiểu này, hai bên đều chẳng hiểu gì về nhau, vốn đã không thích hợp.”
Giọng anh kéo dài.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Anh không đồng ý cùng tôi về Miên Thành?”
Tạ Kình bỗng bật cười.
“Coi như vậy đi. Tôi không có thời gian đến Miên Thành.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Tạ Kình, anh đi cùng tôi một chuyến, tôi cho anh bảy chữ số. Cùng lắm anh xin nghỉ một tuần thôi.”
Anh vẫn không biểu cảm.
Tôi hít sâu một hơi.
“Vậy thế này đi, anh nói xem, phải thế nào anh mới chịu cùng tôi về Miên Thành?”
Tạ Kình nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán.
“Tôi nói gì em cũng đồng ý sao?”
Tôi siết chặt cổ áo, nuốt nước bọt.
“Chỉ cần… không làm gì tôi, chuyện khác tôi đều đồng ý.”
Anh khẽ cười.
“Vậy thì thế này. Chân em bị thương, ít nhất một tháng nữa mới đi lại bình thường. Trong thời gian đó, ở lại đây nấu cơm cho tôi.”
Tôi sững sờ, chỉ tay vào mình.
“Anh bảo tôi nấu cơm? Tôi là người bị thương đấy.”
“Ừ. Một tháng. Mỗi ngày nấu cơm trưa cho tôi.



