Hủy Hôn Thất Bại - Chương 5
Một tay anh đeo đồng hồ, tay kia thoải mái thao tác, dáng vẻ thong dong mà tự nhiên.
Phải nói là rất đẹp trai.
Toát ra một cảm giác đàn ông mạnh mẽ đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Nghĩ lại nụ hôn vừa rồi, mặt tôi nóng lên như sắp bốc cháy.
Tạ Kình nhanh chóng nấu xong ba món một canh.
Hai ngày nay tôi chỉ ăn uống qua loa, hôm nay đến cả nước canh tôi cũng uống cạn.
Anh hờ hững hỏi.
“Sao, không tệ chứ?”
Tôi gật đầu thật lòng.
“Ngon lắm. Là bữa ngon nhất mấy ngày nay.”
Tạ Kình nhếch môi cười nhạt.
“Vậy sau này để tôi nấu cho em ăn.”
Sau này.
Tôi không để tâm nhiều.
Giữa tôi và Tạ Kình làm gì có sau này. Dù sao cũng chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa thôi. Đến lúc đó, mỗi người một con đường.
Ngày thứ mười ở thôn Vân Dã, tôi đã có thể chống nạng tự xuống giường đi lại.
Tạ Kình ngày nào cũng đổi món nấu cho tôi. Ngon đến mức, nói thật lòng, khẩu vị của tôi ngày càng kén.
Không biết sau này về lại Miên Thành, tôi có tìm được đầu bếp nào nấu ngon như anh không.
Ăn tối xong, Tạ Kình có việc phải ra ngoài.
Trời vẫn còn sáng, tôi chống nạng lần ra con đường nhựa sau núi.
Nghe nói không xa có một giàn nho. Tạ Kình lại thích ăn nho, tiện thể tôi hái cho anh hai chùm.
Đi một đoạn vẫn chưa thấy giàn nho đâu, nhưng đã nghe tiếng chó sủa dữ dội từ xa.
Tôi rùng mình. Hồi nhỏ từng bị chó đuổi, nên giờ nghe tiếng chó là hoảng. Tôi vội quay đầu, định bỏ chạy.
Không ngờ cây nạng vướng vào luống ngô ven đường, tôi ngã nhào xuống.
Điện thoại không biết rơi ở đâu.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần. Tôi luống cuống mò mẫm giữa ruộng, thậm chí không dám thở mạnh.
Muốn đứng dậy nhưng chân đau đến mức không gượng nổi.
Trời dần sập tối, xung quanh chỉ còn đồi núi hoang vắng, gió thổi lạnh buốt.
Trong đầu tôi hiện lên đủ loại cảnh tượng đáng sợ.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi vừa khóc vừa nấc nghẹn.
Nhưng không thể cứ ngồi đó.
Tôi cắn răng chống nạng, cố gắng đứng dậy.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Tạ Kình đứng trước mặt.
Trời tối, không nhìn rõ nét mặt anh. Tôi hít mũi, giọng run run.
“Tạ Kình, anh đến rồi à. Tôi bị ngã…”
Chưa kịp nói hết, anh đã sải bước tới ôm chặt lấy tôi.
Cả người anh run lên, vòng tay siết rất chặt, giọng gấp gáp.
“Lục Uyển, chân em còn chưa lành, sao lại một mình chạy ra ngoài?”
“Em có biết ruộng ngô cao quá đầu người nguy hiểm thế nào không?”
“Tôi về không thấy em đâu, gần như phát điên, cả làng tôi tìm khắp rồi.”
“May mà có người nói thấy em đi về hướng này.”
Nước mắt tôi vốn đã ngừng, bị giọng anh làm lại trào ra.
Có thể bạn quan tâm
Cuối cùng anh chỉ thở dài.
“Đừng khóc nữa. Tôi đưa em về.”
Tạ Kình bế tôi về lại sân nhỏ.
Anh từ chối sự giúp đỡ của Hứa Thanh, khép cửa lại.
Rồi anh bế tôi vào phòng tắm. Lần này anh không rời đi, chỉ đứng đó, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đôi mắt dài hẹp đỏ lên, nhìn tôi không chớp.
Không khí căng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Tôi không dám cãi một lời nào.
Anh bật vòi sen, dòng nước ấm dội xuống người tôi. Khi bàn tay anh chạm vào tóc tôi, tôi cảm nhận rất rõ những ngón tay ấy đang run nhẹ.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác áy náy.
“Tạ Kình, xin lỗi… làm anh lo lắng rồi.”
“Tôi không sao, em đừng để ý.”
Anh không trả lời thêm, chỉ lặng lẽ tăng nhanh động tác. Khi tôi được bế về phòng, đã có bác sĩ chờ sẵn bên trong.
Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho tôi, bôi thuốc vào những chỗ trầy xước rồi cẩn thận băng lại cổ chân.
Tạ Kình đắp chăn cho tôi, không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tôi nằm nhìn trần nhà, hoàn toàn không sao chợp mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh ngã nhào trong ruộng ngô tối đen như mực lại hiện ra. Cảm giác kêu không ai nghe, gọi chẳng ai hay khiến lồng ngực tôi nghẹn chặt.
Tiếng cửa khẽ mở.
Tôi thấy Tạ Kình bước vào, sắc mặt nặng nề.
“Tạ Kình… tôi không cố ý đâu.”
“Tôi chỉ định hái mấy chùm nho cho anh thôi.”
Anh dừng lại, hít sâu một hơi rồi ngồi xuống bên giường.
“Lục Uyển.”
“Ừ.”
“Tôi muốn em.”
Tôi tròn mắt sững sờ.
“Gì… gì cơ?”
Ánh mắt anh nghiêm túc chưa từng thấy, giọng trầm thấp, rõ ràng.
“Tôi nói, tôi muốn em.”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc rối loạn, không biết nên hiểu theo cách nào, càng không biết phải đáp lại ra sao.
Anh muốn tôi.
Là theo nghĩa mà tôi đang nghĩ tới sao.
Tạ Kình tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát.
“Từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã có cảm giác đó.”
“Lần này em tới, tôi vốn không định để em rời đi.”
“Ngay cả Hứa Thanh cũng nhìn ra tình cảm của tôi, chỉ có em là vẫn ngây ngốc chờ tôi đi cùng về hủy hôn.”
“Tôi định đợi qua ba mươi ngày rồi mới nói.”
“Nhưng hôm nay em khiến tôi thật sự sợ. Lúc không thấy em, cả người tôi cứng lại, tim như bị bóp nghẹt. Tôi không dám nghĩ nếu không tìm được em thì sẽ thế nào.”
Anh siết chặt nắm tay.
“Nên Lục Uyển, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa. Cũng sẽ không đi cùng em để hủy hôn.”
“Tôi…”
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã nâng cằm tôi lên, cúi xuống.
Nụ hôn lần này không còn do dự hay thử thăm dò.



