Hủy Hôn Thất Bại - Chương 7
Nhiếp ảnh gia thì cực kỳ kén chọn, người mẫu bình thường đều bị anh ta loại ngay từ đầu.
May đúng lúc ấy, Hứa Thanh xuất hiện.
Ban đầu cô chỉ muốn thử cho biết, ai ngờ lại được nhiếp ảnh gia chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, nói rằng cô có vẻ đẹp rất đặc biệt.
Hứa Thanh được trang điểm, thay trang phục, rồi dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia, dần dần nhập vai, tìm được nhịp điệu của chính mình.
Nhiếp ảnh gia tỏ ra vô cùng hài lòng, còn chủ động đề nghị ký hợp đồng với cô.
Hứa Thanh thì lúng túng, tâm sự với tôi trong trạng thái thấp thỏm bất an.
Cô nói mình lớn lên trong môi trường toàn những lời chê bai, bị mắng đến quen, làm gì cũng thiếu tự tin, luôn hoài nghi bản thân.
Ánh đèn trong phòng chiếu lên vóc dáng cao ráo, thon gọn của cô.
Tôi siết chặt tay cô, chậm rãi nói.
“Hứa Thanh, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Dù từng lấm lem bùn đất, lòng vẫn có quyền hướng về ánh mặt trời.”
Có thể bạn quan tâm
“Có thể thế giới người mẫu với em vẫn là vùng đất xa lạ. Nhưng chỉ khi bước tiếp không ngừng, em mới thấy được điều kỳ diệu.”
“Hôm nay em tỏa sáng không phải vì chúng tôi trao cơ hội cho em.”
“Em tỏa sáng vì bản thân em vốn đã là một viên kim cương.”
Hứa Thanh nhìn tôi. Nụ cười trên môi dần nhòa đi trong nước mắt. Sau đó cô gật đầu, quay lại phim trường, tiếp tục buổi chụp chiều.
Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, Hứa Thanh sẽ đứng ở đỉnh cao của con đường mình chọn.
Bởi vì không ai có quyền định nghĩa người khác.
Mỗi người đều xứng đáng trở thành phiên bản duy nhất của chính mình.



