Kể Từng Mưu Sát - Chương 02
“Địa vị cao quý mà không giữ đức hạnh, hành vi trái luân thường như vậy, thật không xứng đáng ngồi ở vị trí đó! Mong bệ hạ trừng trị nghiêm khắc!”
Nghe bọn họ thay nhau mắng mỏ, ta chỉ nhẹ nhàng lấy tay che mặt, bật khóc như thể bị tổn thương tột cùng:
“Các vị không cần nói nữa, ta đã quyết rồi… cả đời này ta sẽ không cưới ai ngoài tỷ tỷ!”
Đấy, các người còn muốn bênh vực ta không? Ta để xem các người còn nói đỡ được mấy câu!
Thành thật mà nói, ta sớm đã chán ngán cái thân phận Thái tử này. Làm Thái tử chẳng khác gì khổ sai, chưa sáng đã phải dậy, tối khuya vẫn chưa được yên giấc. Một ngày của ta dài hơn một năm của kẻ thường dân.
Ta luôn ao ước được sống như Bát tỷ, mỗi ngày ngủ đến trưa, ngày qua ngày không cần lo toan gì cả — mà nàng đã sống như vậy suốt mười năm nay rồi.
Nhờ màn kịch đầy kịch tính hôm nay, ta cuối cùng cũng đường hoàng bị phế khỏi vị trí Thái tử. Bát tỷ, người đồng diễn với ta trong vở kịch này, cũng bị đưa ra khỏi cung.
Thật ra thì nàng tự mình rời đi, phiêu bạt nơi chân trời góc bể.
Trời cao chứng giám, giữa ta và nàng hoàn toàn không có chút quan hệ mờ ám nào.
Mà dù có muốn thì ta cũng chẳng dám động vào nàng — vì từ nhỏ nàng đã luyện võ, đến cả thị vệ trong cung cũng không phải đối thủ.
Nàng là nữ tử hơn hai mươi tuổi chưa thành thân, từng thẳng thừng nói với ta rằng không muốn lấy chồng, bởi nàng có một giấc mộng giang hồ. Phụ hoàng nghe xong chỉ thở dài, bảo nàng toàn nói lời hoang đường.
Ông tìm đủ mọi cách để chọn phò mã cho nàng. Vậy mà nàng lại hết lần này đến lần khác từ chối, đến nỗi cuối cùng nàng chọn… một con ngựa Hãn Huyết.
Chuyện này khiến phụ hoàng tức đến nỗi suýt dọn đồ vào lăng mộ.
Đường cùng, ông nghiêm mặt tuyên bố: nếu nàng còn không chọn phò mã đàng hoàng, thì hãy chuẩn bị cạo đầu đi tu.
Nàng lập tức hỏi lại: “Phò mã có thể cùng con ngao du thiên hạ không?”
Tất nhiên là không.
“Vậy thì khỏi cần.”
Thế đấy, nàng là người duy nhất dám trực diện chống đối phụ hoàng mà không đổi sắc mặt.
Vì vậy, ta quyết định giúp nàng một tay, dứt khoát gán cho nàng cái tội không thể gả đi nữa.
Phụ hoàng vô cùng tức giận, nhưng sự đã rồi, sau một tràng mắng chửi dữ dội, ông vẫn đành tiễn nàng rời khỏi hoàng cung.
Ta biết ông vẫn thương nàng.
Còn ta, bị phế làm Thái tử, rời khỏi Đông cung, trở thành một Vương gia tầm thường không ai bận tâm đến.
Trước lúc chia tay, Bát tỷ tìm gặp ta, hỏi có muốn cùng nàng lên đường phiêu bạt.
Ta lắc đầu, bảo hãy để sau đi. Giờ triều cục chưa yên, ta e Hoàng thúc sẽ nhân cơ hội gây sóng gió.
Phụ hoàng vẫn đối xử với ta không tệ. Có lẽ ông mang trong lòng chút áy náy, nên ban cho ta một phủ đệ không kém phần rộng rãi, và còn cho phép những người cũ từ Đông cung tiếp tục hầu hạ ta.
Trong số đó, có một người là Mã mụ mụ — người biết rõ thân phận thật của ta, đã chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn.
Phải có người giúp ta thay y phục, che giấu thân phận, lo toan mọi chuyện vặt vãnh.
Mã mụ mụ tuổi ngoài bốn mươi, nhưng kinh nghiệm thì phải gọi là lão luyện. Đến mức, khi Hoàng thúc đến phủ bất ngờ, bà có thể bình tĩnh nói dối rằng ta đã ra ngoài, trong khi ta rõ ràng đang ở trong phủ.
Bà biết ta thích gặp ai, ghét gặp ai. Từng ánh mắt cử chỉ của ta, bà đều hiểu rõ.
Nhưng lần này, ta không ngờ Hoàng thúc lại mặt dày đến mức xông thẳng vào phủ, không chịu rời đi, còn bảo người của ta dâng trà, hầu hạ hắn cho chu đáo.
Có thể bạn quan tâm
Ta đành phải đích thân ra mặt, cố gắng giữ giọng ôn hòa:
“Hoàng thúc chờ lâu rồi, không biết trà ở phủ thần có hợp khẩu vị không ạ?”
Hắn nhếch mép, nụ cười không lạnh không nóng: “Trà ở Vương phủ vẫn kém hẳn so với Đông cung.”
Dù đã ngũ tuần, hắn vẫn nhanh nhạy hơn cả đám thanh niên trai tráng, đúng là bản lĩnh gây chuyện thật sự.
Ta cũng mỉm cười đáp lời: “Vậy Hoàng thúc sao không quay về Đông cung mà thưởng trà cho vừa ý?”
Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén: “Vương gia vì Bát công chúa mà từ bỏ ngôi vị Thái tử, việc này hiện đang trở thành chuyện lạ bậc nhất thiên hạ. Đường đường là người từng ngồi trên ngai vàng, giờ mang tiếng như vậy, chưa từng nghĩ đến việc rửa sạch vết nhơ, trở lại Đông cung sao?”
Thì ra, mục đích thật sự của hắn là thăm dò lòng ta.
Muốn xem ta có còn dã tâm không, có nung nấu ý định giành lại quyền lực để hắn có cớ chen chân, lật lại thế cờ?
Năm mươi tuổi rồi mà vẫn chưa buông bỏ được những toan tính.
Nhưng nhìn phụ hoàng ta mà xem — đã sáu mươi mà còn sung mãn như trai tráng, sinh thêm cho ta một đệ đệ. Xem ra hai huynh đệ này đúng là cùng một khuôn đúc ra.
Ta đáp, nghiêm túc mà thở dài: “Kẻ từng phạm vào điều đại nghịch trái luân lý, thiên hạ khó dung, sao còn dám vọng tưởng quay lại vương quyền? E là phụ lòng kỳ vọng của Hoàng thúc rồi.”
Rồi ta làm ra vẻ buồn rầu, nói thêm: “Không biết phụ hoàng đã đưa tỷ tỷ đi đâu… Hoàng thúc có hay tin gì không? Nếu có, xin chỉ giúp ta một con đường, để ta cùng nàng nên duyên trăm năm.”
Ánh mắt Hoàng thúc nhìn ta khi ấy như thể vừa uống nhầm thứ gì ghê tởm, gương mặt méo mó không rõ vì tức giận hay buồn nôn.
Hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng thốt ra: “Khẩu vị của Vương gia quả là… độc nhất vô nhị!”
Hoàng thúc đành lặng lẽ rút lui, còn ta thì tốt bụng tiễn một đoạn. Không hẳn vì phép tắc gì, mà là để đề phòng hắn quay lại ám sát mình.
“Điện hạ, trời đã tối, nên dùng bữa rồi.” Mã mụ mụ nhắc khẽ.
Ánh hoàng hôn nhạt dần sau mái hiên, nhắc ta rằng đã đến giờ cơm.
Đây là bữa ăn đầu tiên của ta sau khi rời khỏi Đông cung, trong phủ, ngoài Mã mụ mụ ra, không còn ai khác.
Ngày trước, Bát tỷ còn hay sang chơi, trò chuyện đỡ buồn. Giờ nàng không còn ở đây, Vương phủ rộng lớn này, rốt cuộc chỉ còn lại một mình ta.
Thì ra cảm giác cô đơn… lại rõ ràng đến thế.
Nếu có ai đến ngồi ăn cùng, chắc cũng đỡ buồn hơn một chút. Tiếc là người có thể cùng ta chia sẻ những ngày tháng ấy… đã đi mất rồi.
Lọn tóc kẹp trong khe cửa vẫn còn nguyên, chưa ai đụng tới. Nhưng lọn ở khung cửa sổ thì đã rơi đâu mất.
Phụ hoàng từng dặn ta, điều đầu tiên cần học để làm vua, là giữ lấy mạng sống.
Những sát thủ đủ bản lĩnh đột nhập vào hoàng cung, chẳng ai là hạng xoàng. Kiếm của họ từng lướt sát qua cổ ta không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào lấy được mạng ta.
Bởi vì, ta luôn đoán trước được bước tiếp theo của họ.
Phụ hoàng từng nói, chưa từng thấy ai sống mà sợ chết như ta.
Ta chỉ cười, đáp lại một cách nghiêm túc rằng… mạng chó cũng là mạng, vẫn rất quý giá.
Ông nhướng mày bảo: “Con mang mệnh thiên tử, đâu phải thứ hèn mọn để ví von như vậy!”