Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 17
Dù anh chọn thế nào… đều sẽ mang theo nỗi day dứt không nguôi.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cô gái nhỏ đang nằm yên lặng trên giường bệnh.
Làn da trắng bệch, đôi mi cong vút khẽ rung động, mong manh đến đau lòng.
Trình Dục hít sâu một hơi.
Nếu có thể giữ được nụ cười trong sáng của cô…
Nếu có thể bảo vệ đôi mắt ngây thơ đó mãi mãi…
Anh nguyện gánh chịu mọi hậu quả.
Dù phải trả giá bằng cả cuộc đời này cũng không hối tiếc.
Giọng anh vang lên, kiên định:
“Giữ đứa bé.
Nhưng… cũng phải giữ lấy cô ấy.”
Anh quay sang nhìn Thanh Ngạn, ánh mắt nghiêm nghị, tràn ngập kỳ vọng.
Trước khi rời khỏi phòng, anh còn quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng ôn nhu dừng trên gương mặt của cô.
Đừng sợ.
Anh sẽ luôn ở đây.
Sẽ luôn chờ em tỉnh lại.
Gần một giờ sau, Thiên Lam được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.
Tuy chưa tỉnh, nhưng tình hình đã ổn định hơn.
Không muốn để cô tiếp tục ở trong không khí nặng nề của bệnh viện, Trình Dục quyết định đưa cô về nhà riêng của mình để chăm sóc.
Gia đình anh vốn kinh doanh bất động sản.
Nên việc tìm một căn nhà ở bất kỳ thành phố nào đối với anh đều vô cùng dễ dàng.
Chỉ là…
Bản thân Trình Dục lại không hề thích kế nghiệp ngành nghề ấy.
Anh chọn theo đuổi giấc mơ làm bác sĩ — con đường mà vì nó, anh đã từng tranh cãi kịch liệt với bố suốt một thời gian dài.
May mắn thay, phía sau anh còn có một cậu em trai nối nghiệp gia đình.
Còn anh, được tự do đi theo con đường mình chọn.
Nhẹ nhàng bế Thiên Lam đặt xuống giường, Trình Dục kéo chăn phủ ngang người cô rồi xoay người định bật đèn.
Trời đã ngả tối, cũng nên chuẩn bị chút đồ ăn cho cô mới phải.
Nhưng vừa quay đi, cổ tay anh đột nhiên bị giữ lại.
Theo phản xạ, anh lập tức nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy ấy.
“Tôi đây.” Anh dịu giọng trấn an. “Không sao, tôi chỉ đi bật đèn.”
Giọng nói mong manh vang lên, mềm như một sợi chỉ:
“Đừng bật…”
Thiên Lam yếu ớt gượng người ngồi dậy.
Trình Dục vội vàng quay lại đỡ cô, rồi ngồi xuống phía sau, để cô tựa hẳn vào lồng ngực mình.
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ mờ đục, phủ lên họ một lớp ánh sáng mờ ảo.
Anh lặng người suy nghĩ.
Chuyện đứa trẻ trong bụng cô… nên nói thế nào mới phải?
Quyết định giữ lại đứa bé — liệu có đúng không?
“Thiên Lam, nghe tôi nói.”
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé, đặt nhẹ lên bụng cô, bàn tay mình bao trọn lấy tay cô, truyền hơi ấm dịu dàng.
Có thể bạn quan tâm
“Từ bây giờ… phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không chỉ vì em, mà còn vì sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể em.”
Đứa nhỏ trong bụng…
Thiên Lam ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt mờ mịt ánh trăng phản chiếu sự ngỡ ngàng.
Trong ánh sáng lờ mờ ấy, Trình Dục khẽ gật đầu.
Anh hiểu rõ tâm trạng cô lúc này.
Và anh biết — lời mình vừa nói ra, cô cũng hiểu.
Một hồi lâu sau, cô mới thốt lên, giọng khẽ như gió thoảng:
“Em… thật sự… đã mang thai sao?”
Thực sự, cô đã trở thành mẹ rồi ư?
“Xin lỗi.”
Trình Dục khẽ buông hai chữ ấy.
Rất khẽ.
Nhưng trong đó chất chứa cả ngàn vạn nỗi dằn vặt.
Anh biết mình đã phá vỡ sự trong sáng, phá vỡ thanh xuân của cô.
Hai mắt Thiên Lam bất giác đỏ hoe.
Cô không kìm được nữa, vòng tay ôm chầm lấy cổ anh, thân mình nhỏ bé run rẩy từng nhịp.
“Tôi… tôi không biết phải làm thế nào…” Giọng cô nghẹn ngào.
Trình Dục nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cố gắng xoa dịu:
“Sau khi em tốt nghiệp… tôi sẽ cưới em.”
Thiên Lam siết chặt tay, vùi mặt vào vai anh, giọng mơ hồ đầy tổn thương:
“Anh… sẽ lại không đến đâu…”
Anh cảm nhận được thân hình nhỏ bé trong lòng mình đang không ngừng run rẩy.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Anh cúi đầu, khẽ thở dài, rồi mới kiên định lên tiếng:
“Tôi hứa.”
Giọng anh trầm ổn, mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ.
“Nhưng em cũng phải hứa với tôi.
Phải thật cẩn thận.
Tôi sẽ không để bất kỳ ai… làm tổn thương em thêm lần nào nữa.”
Im lặng vài giây, rồi Thiên Lam lí nhí hỏi:
“Đột nhiên anh nói sẽ cưới tôi… là vì tôi mang thai sao?”
Trình Dục thoáng khựng lại, sau đó dịu giọng:
“Đừng nghĩ nhiều.”
Không phải vì đứa trẻ.
Mà vì cô.