Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 19
Giọng anh run lên.
Cô gái nhỏ trong lòng anh, toàn thân đã đẫm máu.
Những người xung quanh bắt đầu hốt hoảng, có người đã vội vàng gọi cấp cứu.
Từ trong chiếc xe vừa gây tai nạn, một chàng trai lảo đảo bước xuống.
Hình như anh ta cũng bị thương, loạng choạng chen vào đám đông, cố gắng nói:
“Xin lỗi… tôi…”
Trình Dục nghe tiếng, theo bản năng ngước lên.
Khi ánh mắt bắt gặp gương mặt kia, anh không khỏi kinh ngạc:
“Trình Duật?”
Không chỉ Trình Dục, mà cả Trình Duật cũng chết sững.
Chuyện này… hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của họ.
“Anh hai…” Trình Duật thều thào.
Thiên Lam, trong cơn choáng váng, lờ mờ nghe thấy tiếng gọi mơ hồ.
Đôi mắt cô chỉ kịp nhìn thấy bóng người mờ mờ trước khi hoàn toàn ngất lịm.
Nhưng bây giờ, người gây tai nạn là ai… đã không còn quan trọng.
Điều cấp bách nhất, là cứu lấy cô.
Xe cứu thương đến rất nhanh.
Thiên Lam lập tức được đưa đi cấp cứu.
Trình Dục không rời cô nửa bước, còn Trình Duật cũng theo sau, vì cậu cũng bị thương nhẹ.
Ngồi trên xe cứu thương, anh siết chặt bàn tay dính máu của cô, áp lên môi mình.
Ánh mắt anh không rời gương mặt tái nhợt của cô lấy một giây.
Trong lòng anh, đã lờ mờ hiểu được — chuyện này, e rằng đứa trẻ… không thể giữ được.
Nhưng hiện tại, điều anh lo lắng hơn cả là tính mạng của cô.
Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, Trình Dục cảm thấy như từng giây từng phút trôi qua đều dài vô tận.
Chứng kiến cảnh tượng cô gái mình yêu thương bị chính em trai mình đâm phải… nỗi đau ấy, không có từ nào có thể diễn tả được.
Nhưng khoảnh khắc cầm bút ký vào tờ giấy cam kết — đặt cược tính mạng cô vào một ca phẫu thuật đầy nguy hiểm — mới thực sự khiến anh cảm thấy bản thân mình tồi tệ nhất.
Thanh Ngạn từng nói: đã chọn giữ lại đứa trẻ, thì phải chấp nhận tất cả mọi rủi ro.
Nếu sự cố xảy ra, đứa bé chắc chắn không thể giữ.
Và tính mạng của cô… cũng sẽ khó mà bảo toàn.
Lúc này, bên tai vang lên tiếng gọi:
“Anh hai…”
Trình Duật khập khiễng đi tới, dáng vẻ đầy áy náy.
Cậu không ngờ người mình vô tình đâm phải… lại chính là cô gái có hôn ước với anh trai.
Người mà gia đình đã từng nhắc tới rất nhiều lần.
“Em về nhà trước đi. Nói với bố anh sẽ về sau.” Trình Dục khàn giọng nói.
“Nhưng… đợi kết quả xong rồi em đi.” Trình Duật do dự.
“Cô ấy sẽ không sao đâu.”
Biết anh trai không muốn nhìn thấy mình lúc này, Trình Duật chỉ đành gật đầu, ánh mắt đầy hối hận.
Trước khi rời đi, cậu khẽ nói:
Có thể bạn quan tâm
“Nếu cô ấy tỉnh lại, em sẽ tự mình đến xin lỗi.”
Rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Còn lại một mình, Trình Dục tựa lưng vào tường, nhắm mắt.
Nếu lúc đó anh không để cô tự băng qua đường…
Nếu lúc đó anh kiên quyết sang đón cô…
Hàng chữ đỏ trước phòng cấp cứu cứ thế sáng rực lên, như thiêu đốt lòng anh.
Nửa ngày trôi qua.
Đã là giữa trưa.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
Các bác sĩ và y tá lần lượt đẩy giường bệnh ra ngoài.
Thiên Lam nằm yên trên giường, vẫn trong trạng thái hôn mê.
Trình Dục lao tới, ánh mắt lo lắng.
Thanh Ngạn bước tới, trấn an:
“Cậu không cần quá lo.
Tính mạng cô ấy… đã giữ được rồi.”
Những lời ấy khiến cả người anh như được thả lỏng.
Nhưng Thanh Ngạn vẫn tiếp lời, giọng trầm xuống:
“Chỉ tiếc là… đứa bé không cứu được.
Hiện giờ cô ấy vẫn còn yếu, cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vài ngày.
Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt.”
Trong căn phòng yên tĩnh, Trình Dục ngồi trước bàn làm việc, lặng lẽ cầm tấm hình siêu âm của thai nhi mà anh từng đưa Thiên Lam đi chụp trước đó.
Nhìn bức hình nhỏ bé ấy, anh chợt cảm thấy như thiếu mất điều gì đó vô hình, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh đặt tấm hình lên bàn, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
Có lẽ… đứa bé ấy đã đến với họ vào một thời điểm không đúng lúc.
Thiên Lam chỉ vừa mới học cách chấp nhận việc mình sắp làm mẹ.
Nếu bây giờ tỉnh lại mà hay tin… đứa bé đã không còn, liệu cô có chịu nổi không?
“Trình Dục…”
Một tiếng gọi khẽ vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh vội quay lại, nhanh chân đi về phía giường.
Sắc mặt cô nhợt nhạt hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến lòng anh như thắt lại.
Thiên Lam đưa tay khẽ đặt lên bụng mình.
Đôi mắt mong manh hướng về phía anh, đợi chờ một câu trả lời.
Trình Dục khựng lại vài giây.
Không đành lòng nói ra.
Cô lại gọi anh thêm một lần nữa:
“Trình Dục…”