Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 33
Anh nhếch môi, cúi sát hơn:
“Anh không có ý định nói chuyện với em đâu.”
Một câu nói vừa dứt, cô còn chưa kịp hiểu hết thì môi anh đã phủ xuống, chặn mọi lời phản kháng.
Nụ hôn tới nhanh và mãnh liệt. Không có báo trước, nhưng lại khiến người ta không nỡ từ chối. Cô cũng chẳng còn sức để vùng vẫy, chỉ biết để mặc anh lướt qua từng điểm mẫn cảm như thể đã quá đỗi quen thuộc với cơ thể cô.
Từng chiếc cúc áo ngủ trên người cô lần lượt được anh gỡ bỏ. Cảm xúc giữa hai người như dòng nước ngầm cuộn trào. Nhưng đúng lúc ấy, cô bất ngờ lên tiếng, khiến anh sững lại:
“Ân Tú từng nói với em… rằng anh rất vô sỉ. Sau này nếu có con, phải đặt tên là Trình Vô Sỉ. Em nghe xong… cười muốn ngất!”
Trình Dục đột nhiên lặng đi, ánh mắt chợt tối lại, đầy phức tạp.
Cô nói về chuyện con cái với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, vô tư. Nhưng anh… biết rõ, cô sẽ rất khó — hoặc thậm chí không thể — mang thai thêm lần nữa.
Tim anh như bị ai bóp chặt.
Nếu giờ nói ra, liệu có quá tàn nhẫn không?
Cô vẫn đang ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo:
“Anh sao vậy?”
“Hả… Không có gì. Anh… nhớ ra còn việc chưa làm. Chưa xem hết hồ sơ bệnh án hôm nay. Em ngủ trước nhé, lát anh vào sau.”
Anh chỉnh lại chăn cho cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, dáng lưng khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ hành lang.
Thiên Lam ngồi dậy, tựa người vào đầu giường, lặng lẽ nhìn theo.
Bóng lưng ấy — quen thuộc nhưng hôm nay lại có chút xa xôi, như thể anh đang che giấu một điều gì đó.
Bình thường, nếu đang còn “cao hứng” thì dù có động đất cũng khó kéo được anh ra khỏi giường. Vậy mà bây giờ…
Sao anh lại lạ như thế?
Một tuần trôi qua thật nhanh, và rồi ngày trọng đại của Thanh Ngạn cùng Ân Tú cũng đã tới. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng trang điểm, không khí nhộn nhịp rộn ràng.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, trời cao trong vắt. Có lẽ cũng nhờ đó mà ai nấy đều phấn chấn, nụ cười rạng rỡ hiện trên từng khuôn mặt.
Khi giờ lành điểm đến, cô dâu chú rể tay trong tay tiến vào lễ đường, bước đi giữa những tràng pháo tay chúc mừng của bạn bè và người thân. Ánh mắt họ lấp lánh, ánh sáng rọi vào khiến từng khoảnh khắc trở nên lung linh như cổ tích.
Thiên Lam đứng ở một góc, ánh mắt vô thức tìm về phía Trình Dục đang đứng phía đối diện. Như có một sợi dây vô hình kết nối, ánh mắt anh cũng vừa lúc dừng lại nơi cô.
Sau này, hôn lễ của chúng ta cũng sẽ như thế, đúng không?
Anh nhất định sẽ khiến cô trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian!
Tiệc cưới kết thúc khi đồng hồ điểm hơn một giờ chiều. Phần cuối cùng của buổi lễ – tung hoa cưới – thu hút sự chú ý đặc biệt, khi các cô gái chưa kết hôn đều tề tựu lại phía trước.
Thiên Lam khẽ cười, cô biết mình không thuộc diện “độc thân” để tham gia nên chỉ đứng khiêm tốn ở rìa ngoài, xem như một khán giả.
Liệu lời đồn có thật không? Rằng ai bắt được hoa cưới sẽ là cô dâu tiếp theo?
Còn đang mải miên man, một bó hoa từ đâu bay vút tới, theo quán tính lao thẳng về phía cô. Không kịp né, cô theo phản xạ đưa tay ra đón lấy.
Là… bó hoa cưới!
Ân Tú vui vẻ chạy tới, vòng tay ôm lấy cô, reo lên đầy hân hoan:
“Thiên Lam à! Em bắt được hoa rồi đó! Chúc mừng nhé! Em và Trình Dục nhớ nhanh chóng chuẩn bị đi, tôi trông đợi lễ cưới của hai người lắm đó!”
Sao lại… trúng vào mình?
Rõ ràng là cô đã cố ý tránh xa đám đông, vậy mà vẫn không thoát khỏi “ý trời”.
Nhìn bó hoa trong tay, Thiên Lam cười dịu dàng. Có lẽ… mọi sự đều đã được sắp đặt rồi.
Trên đường trở về, cô không giấu được ánh mắt len lén nhìn sang Trình Dục. Rõ ràng anh biết cô là người bắt được hoa, vậy mà không nói một lời nào.
“Sáng mai anh có ca phẫu thuật. Trưa không về ăn cơm với em được.”
“Ồ… vâng.”
Có thể bạn quan tâm
“Tối mai nhé, tám giờ anh đến đón, mình cùng đi ăn.”
“Vâng…”
Anh quay sang nhìn cô, môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
Ngốc thật, ý trời đấy Thiên Lam ạ!
…
Sáng hôm sau, Thiên Lam ra ngoài định ghé siêu thị mua ít đồ. Nhưng đi được nửa đường, cô bỗng choáng váng, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã nếu không kịp vịn vào một cành cây bên đường.
Gần đây cô hay cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn. Rất giống với dấu hiệu lúc cô mang thai lần trước…
Lẽ nào…
Một linh cảm nặng nề tràn đến khiến cô rẽ sang hướng khác – không đến siêu thị nữa mà đến thẳng bệnh viện.
Sau khi khám xong, bác sĩ đưa ra kết luận:
“Cơ thể cô đang bị suy nhược nghiêm trọng. Phải ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý, nếu không rất dễ bị ngất. Không phải là triệu chứng thai kỳ đâu.”
Cô ngập ngừng hỏi:
“Không phải… có thai ạ?”
Vị bác sĩ lắc đầu, ánh mắt trở nên trầm lắng:
“Thể trạng của cô vốn yếu, việc mang thai đã khó rồi. Hơn nữa… tôi phát hiện dấu hiệu cho thấy trước đây cô từng bị sảy thai?”
“… Vâng.”
“Vì lý do sức khỏe, lần đó có thể là cơ hội duy nhất. Tôi thành thật xin lỗi… nhưng khả năng mang thai lần nữa, gần như là không còn.”
Tim cô như bị bóp nghẹt.
Không thể mang thai nữa ư?
Cô đứng dậy, bước loạng choạng, cuối cùng ngã nhào xuống nền lạnh buốt. Tay cô siết chặt vạt áo, môi cắn đến bật máu. Cảm giác như trời đất sụp đổ ngay trong khoảnh khắc.
Vì sao lại như thế?
Mang theo tâm trạng nặng nề, cô cứ lang thang đi vô định. Khi định thần lại, không hiểu bằng cách nào đã đứng trước cổng bệnh viện nơi Trình Dục làm việc.
Có nên nói với anh không?
Anh… thích trẻ con lắm không?
Nếu không thể làm mẹ, liệu cô còn xứng đáng bên anh?
Trở về căn nhà nhỏ nơi ngoại ô, Thiên Lam một mình đối diện với khoảng không im lặng đến ngột ngạt. Cô lấy từ album ra tấm ảnh siêu âm cũ, đôi mắt dần hoe đỏ.
Giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt bức ảnh — như một sự tiếc nuối không lời. Tại sao những chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy ra với cô?
Cô thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, đã quá một giờ chiều. Bác sĩ đã dặn phải ăn uống đủ chất, nhưng lúc này cô chẳng cảm thấy đói.
Nghĩ đến ánh mắt sắc sảo của Trình Dục, cô biết chỉ cần nhìn cô một cái, anh sẽ nhận ra điều gì đó không ổn ngay.
Miễn cưỡng xuống bếp nấu tạm gói mì ăn liền, rồi vào phòng, soi gương dặm chút phấn để che đi vẻ nhợt nhạt.
Cô sợ — sợ không đủ dũng khí để đối mặt với anh. Nếu anh biết… liệu có thất vọng không?
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Cô hít sâu một hơi rồi xuống mở cửa. Trước mắt là Trình Duật và Doãn Bắc, cả hai đang mỉm cười.
“Anh hai bận việc đột xuất, nên nhờ tôi tới đưa cô đi.”
“V… vâng…”