Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 36
Thiên Lam nhìn xuống ngón tay mình — chiếc nhẫn vừa vặn đến kỳ lạ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Thiết kế tinh xảo, đơn giản nhưng lại mang nét riêng biệt không thể nhầm lẫn. Sau này cô mới biết, đây là chiếc nhẫn mà chính anh đã góp phần lên ý tưởng, từng đường nét đều chứa đựng tâm tư anh gửi gắm vào.
Trình Dục ngả người nằm xuống giường, tay khẽ bóp trán ra vẻ đau khổ,
“Nhưng người nào đó đã từ chối thẳng thừng, làm anh đau lòng muốn chết rồi đây…”
“Em đồng ý.”
Anh liếc sang, giọng kéo dài, “Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.”
Thiên Lam cúi sát bên tai anh, thì thầm như gió thoảng,
“Em nói là… không nói cho anh biết đâu!”
Vừa dứt lời, cô bật dậy tính chạy trốn nhưng lại bị kéo lại, gọn gàng rơi trọn vào vòng tay anh.
Anh ôm cô thật chặt, hơi thở mang theo hương gỗ nhè nhẹ phả nơi vành tai khiến cô run lên vì bất ngờ.
“Bây giờ em chạy được đi đâu nữa?”
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, rồi những cử chỉ dịu dàng lại tiếp tục bao phủ lấy cô. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi, bàn tay luồn vào sau lưng như muốn níu giữ cô thật lâu trong vòng tay mình.
“Anh… đừng làm loạn nữa…”
Cô đỏ mặt, không dám động đậy, tay vô thức siết chặt lấy vai áo anh.
“Sao? Lúc nãy em nói gì? Nhắc lại anh nghe xem…”
Tiếng cười rúc rích vang lên giữa hơi thở ấm nóng, cô chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
Ý em là: Em đồng ý kết hôn với anh!
Một tháng sau, mùa xuân dường như trôi qua nhanh hơn, bởi vì cô không còn đơn độc nữa.
Sáng hôm ấy, Thiên Lam đang bận rộn sắp xếp lại giá sách thì Trình Dục đột ngột bước vào, kéo tay cô như có việc gấp.
“Đi thôi. Cục dân chính.”
“Đợi em thay đồ đã chứ…”
Anh khựng lại, quay đầu, vẻ mặt như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.
Có thể bạn quan tâm
Không phản ứng? Không la hét, không ngạc nhiên?
Cô chỉ cười khẽ rồi lướt qua anh, bước vào phòng thay đồ. Để lại anh đứng đó cười ngây ngốc như đứa trẻ được phát kẹo.
Từ sau cái gật đầu đồng ý hôm nọ, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dù là bất kỳ lúc nào, chỉ cần anh muốn — cô đều đồng ý.
…
Sau khi hoàn thành một loạt thủ tục, cả hai cầm trong tay hai quyển sổ đỏ nhỏ gọn bước ra khỏi cục dân chính. Giấy chứng nhận hôn nhân đã ghi rõ tên: Trình Dục và Thiên Lam.
Từ giây phút ấy, họ chính thức là vợ chồng hợp pháp. Chỉ còn thiếu một buổi lễ chứng kiến của người thân và bạn bè nữa thôi — là sẽ trọn vẹn.
Hai bên gia đình hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng, không ngờ lại chính là nơi… khởi nguồn của rất nhiều chuyện.
Cô đỏ mặt khi bước vào, còn anh thì vẫn điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không thể giả vờ xấu hổ lấy một chút sao?
Bên trong, hai người cha đã đến sớm. Có vẻ đang trò chuyện rất hợp ý. Trình Duật hôm nay vắng mặt — lý do? Chắc là đang bận “làm việc” cùng Doãn Bắc rồi, chỉ là hai người vẫn chưa công khai chính thức mà thôi.
Anh kéo ghế cho cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Bốn người ngồi quanh bàn — không khí lần này khác hẳn với bữa cơm đầu tiên.
“Bố đã xem ngày rồi.”
Trình Dương lên tiếng, ánh mắt đầy hào hứng.
“Cuối tháng này hai đứa mau chóng tổ chức hôn lễ đi.”
“Lão Trình nói đúng đấy.”
Thiên Minh tiếp lời, ánh mắt liếc sang con rể đầy ẩn ý.
“Tháng này cả hai tạm gác công việc, lo toàn tâm toàn ý cho hôn lễ. Và lần này — tuyệt đối không được có bất kỳ sơ suất nào!”
Câu nói ấy, ai cũng hiểu là nhắm đến chuyện cũ. Nhưng chắc chắn… điều đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Sau một hồi bàn bạc, quyết định tổ chức hôn lễ ngoài trời được thông qua — vì Thiên Lam thích như vậy.
Bộ váy cưới và vest được thiết kế bởi một nhà mốt danh tiếng từ Thuỵ Điển — là bạn thân của Trình Dương, và đó cũng là món quà cưới đặc biệt không lấy một xu.
Hôn lễ của họ sẽ là buổi tiệc tinh tế, trang nhã, đầy cảm xúc — xứng đáng với một chuyện tình đã vượt qua quá nhiều thử thách.