Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 08
“Thôi con đừng nhắc đến nó. Ông chẳng muốn thấy mặt nó trong bữa tiệc này. Cả ngày chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn chơi, phá phách.”
Tôi lựa lúc lên tiếng.
“Hay để con nhờ người tìm thử xem ạ. Hình như tối qua con có thấy Phan Duy đi về phía mấy phòng khách sau vườn.”
Đúng lúc ấy, một vị khách mỉm cười đề nghị.
“Tôi nhớ ông từng nói vườn sau trồng rất nhiều hoa. Hay chúng ta cùng ra đấy dạo một vòng, vừa tiêu cơm, vừa thưởng hoa.”
Mắt ông cụ lập tức sáng rỡ. Hoa là niềm tự hào lớn nhất của ông. không ai trong nhà không biết điều đó.
“Phải rồi, phải rồi! Đi thôi!”
Thế là một nhóm lớn rủ nhau kéo ra vườn sau, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Ban đầu không khí rất vui vẻ.
Nhưng khi vừa đi ngang qua dãy phòng khách ở cuối vườn, bỗng một giọng la thất thanh từ bên trong vọng ra.
“Anh nhận tiền rồi thì làm cho ra trò đi chứ! Sao lại không thấy anh với Diệp An trong phòng đó?! Tối qua rốt cuộc anh làm cái gì vậy hả?!”
Tiếng gào the thé khiến mọi người đứng khựng lại.
Là giọng Lâm Thục Nhi. chẳng còn chút vẻ dịu dàng nào.
“Cô còn hét cái gì nữa?”
Giọng Phan Duy khàn đặc, bực bội vang lên ngay sau đó.
“Thuốc cô đưa nặng quá rồi đó! Làm tôi ngủ một lèo tới giờ chưa tỉnh hẳn, đầu như muốn nổ tung đây này!”
Mọi người bắt đầu xôn xao, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau.
Ông nội im lặng, sắc mặt chùng xuống, ánh mắt dần tối lại.
Từ nhiều năm nay, ông vẫn âm thầm để ý đến cô con nuôi này. cũng từng nghe lời ra tiếng vào, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng.
Lúc này, chỉ cần nghe giọng và nội dung tranh cãi bên trong, ông đã lờ mờ đoán được gần hết câu chuyện.
“Gọi vệ sĩ lại. Lôi hai đứa nó ra đây cho ta.”
Ông cụ không cần nổi giận, chỉ nhẹ giọng nói, nhưng ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Bên trong, giọng Phan Duy lại vang lên.
“Ái da… đừng đụng vào tôi! Cái đầu tôi đau muốn vỡ luôn rồi!”
Tác dụng của loại thuốc Lâm Thục Nhi đưa quả thật không nhẹ, đến giờ hắn vẫn còn lảo đảo chưa tỉnh táo.
Lúc bị kéo ra, Lâm Thục Nhi giãy giụa kịch liệt, miệng không ngừng gào lên.
“Chúng mày to gan rồi đấy! Tao là cháu gái nhà họ Phan, dám đụng vào tao à?! Mù hết rồi sao?! Tao sẽ nói với ông nội đuổi hết lũ—”
Vừa gào đến đó, mắt cô ta đảo một vòng, đột ngột dừng lại.
Có thể bạn quan tâm
“Ơ… ông nội? Sao người lại ở đây?”
Cô ta lắp bắp, mặt biến sắc trong chớp mắt.
Tất cả mọi người đứng sững lại. Lâm Thục Nhi. cô gái lúc nào cũng ngoan ngoãn, điềm đạm, giờ đây lộ nguyên hình.
“Diệp An! Mày… mày cũng ở đây sao?!”
Vừa thấy tôi, cô ta gần như phát điên, vùng vẫy muốn lao về phía tôi nhưng bị vệ sĩ giữ chặt.
“Con khốn này! Mày cố tình gài tao phải không?! Mày không hề đeo cái túi thơm tao tặng, đúng không?!”
Giọng cô ta đầy phẫn nộ, như thể đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Hình ảnh hoàn hảo mà cô ta từng dựng lên. chỉ trong khoảnh khắc. sụp đổ không còn gì che đậy.
Thấy Lâm Thục Nhi lao về phía tôi, Phan Hoàng Thái lập tức bước lên, đứng chắn ngay trước mặt tôi, ánh mắt lạnh như sương giá.
“Cái túi thơm mà cô đưa cho vợ tôi ấy hả?”
Anh nhìn thẳng vào cô ta, giọng trầm xuống.
“Thục Nhi, rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Còn cái thằng Phan Duy vô dụng kia nữa, hai người cấu kết với nhau từ khi nào?”
Giọng anh vang lên rõ ràng, không cần quát tháo nhưng vẫn đủ khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề.
Ông nội đứng sau lưng anh, ánh mắt nghiêm nghị, sắc lạnh như đã nhìn thấu tất cả. Dù thường ngày ông vẫn dành sự bao dung nhất định cho Lâm Thục Nhi, nhưng nếu ai dám làm tổn hại đến Hoàng Thái, đến danh dự của nhà họ Phan, thì ông chắc chắn không nương tay.
“Không phải đâu ông nội! Người nghe con nói đã!”
Lâm Thục Nhi vùng vẫy, ánh mắt hoảng loạn, nước mắt tuôn rơi như diễn xuất đỉnh cao trên sân khấu.
“Con chỉ bị choáng nên ngất ở đây thôi! Mọi chuyện… là do Phan Duy và Diệp An thông đồng với nhau! Con vô tội!”
Cô ta vừa khóc vừa la, nhưng chưa kịp nói thêm thì Phan Duy. lúc này đã tỉnh táo phần nào. lạnh lùng cắt ngang.
“Ồn ào đủ chưa? Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa.”
Hắn nhìn Lâm Thục Nhi bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Cô là người chủ động tìm tôi. Chính cô thuê tôi giăng bẫy với vợ của Phan Hoàng Thái, hứa trả tiền sau khi xong việc.”
“Giờ kế hoạch thất bại thì định đổ hết lên đầu tôi à? Tưởng tôi là thằng ngu chắc?”
Phan Duy càng nói càng kích động, đến mức cả người gần như run lên vì giận dữ.
Tôi bất giác siết nhẹ tay áo Phan Hoàng Thái. Anh liếc sang tôi, rồi khẽ gật đầu trấn an.
“Không sao đâu, Diệp An, em cứ yên tâm.”