Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 09
Thì ra ngay từ đầu, Phan Hoàng Thái đã tính toán cẩn thận. Trước khi đưa Lâm Thục Nhi đến phòng, anh đã cho Phan Duy uống thêm một liều thuốc nữa. Loại thuốc đó. khi kết hợp với tác dụng còn sót lại trong túi thơm. sẽ khiến tâm trí càng kích động thì phản ứng càng dữ dội.
Phan Duy nghiến răng, chỉ thẳng vào Lâm Thục Nhi.
“Còn nữa. đừng tưởng tôi không biết cô đã bỏ thuốc cả vào đồ ăn của ông nội!”
“Cô nói chỉ cần ông cụ ngã bệnh, cô sẽ dụ ông ký chuyển nhượng cổ phần, sau đó chia tài sản theo tỷ lệ bảy–ba.”
“Tôi không chịu, tôi đòi chia năm–năm. Cô còn đe dọa tôi!”
“Im đi! Tao giết mày! Đồ khốn nạn, đừng có dựng chuyện!”
Lâm Thục Nhi gào lên, mắt trợn trừng, rồi bất ngờ lao tới bóp cổ Phan Duy.
“Cô bị điên rồi! Đồ vô ơn!”
Một vài người khách nữ hét lên thất thanh. Cảnh tượng quá sức tưởng tượng.
“Ông ơi!”
Tôi hoảng hốt quay lại khi thấy ông nội loạng choạng, suýt ngất vì quá tức giận.
Mọi người vội vàng đỡ ông vào trong phòng nghỉ.
Trước khi rời đi, ông nắm chặt tay Phan Hoàng Thái, trầm giọng nói.
“Hoàng Thái… ông tin con. Chuyện này, con toàn quyền xử lý.”
“Ông ơi, đừng đi! Người phải nghe con giải thích! Con bị oan!”
Lâm Thục Nhi hét lên trong tuyệt vọng, gào tên ông cụ như bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
“Con vô tội! Là nó. con khốn Diệp An kia, là nó gài con!”
Lời nói ấy vừa thốt ra, ánh mắt Phan Hoàng Thái lập tức tối sầm.
Anh bước thẳng đến trước mặt cô ta, giơ tay tát một cú mạnh khiến Lâm Thục Nhi nghiêng hẳn đầu sang một bên.
Cô ta trừng mắt, đau đớn nhìn anh không thể tin nổi.
“Anh Hoàng Thái… sao anh lại vì một con đàn bà mà—”
“Câm miệng.”
Phan Hoàng Thái cắt ngang, giọng anh bỗng trầm thấp đến đáng sợ. Anh bước tới, siết chặt cằm Lâm Thục Nhi, ánh mắt như đóng băng.
“Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến tên vợ tôi bằng giọng điệu đó, đặc biệt là từ miệng cô.”
“Nếu còn dám, tôi sẽ khiến cô phải hối hận suốt đời.”
Lâm Thục Nhi như phát điên thực sự, gào lên.
“Tại sao?! Tại sao anh lại không nhìn thấy em?!”
“Em làm tất cả… là vì anh! Em yêu anh, Phan Hoàng Thái! Em yêu anh nên em mới—”
“Cô tưởng tôi không biết cô đã bỏ thuốc ông nội?”
Anh ngắt lời cô ta, ánh mắt vô cảm như đang nhìn một người xa lạ.
Bầu không khí im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Ở một góc nào đó, tôi thấy dòng bình luận mờ mờ hiện ra.
“Không ai thấy tội nam chính à? Cưới vợ rồi không dám đụng, chỉ vì yêu thật lòng mà sợ tổn thương người ta, cuối cùng bị hiểu lầm đến mức đòi ly hôn… Tội nghiệp thật sự!”
“Phan…”
Có thể bạn quan tâm
Lâm Thục Nhi thốt lên, nhưng âm thanh chỉ còn là hơi thở đứt đoạn.
Cô ta sững người, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy.
Rồi như một cái xác rút cạn sinh lực, cô ta ngồi sụp xuống đất, ánh mắt vô hồn, cả người không còn chống đỡ nổi nữa.
Thì ra, Phan Hoàng Thái đã sớm biết Lâm Thục Nhi tiếp cận nhà họ Phan không phải vì tình cảm, mà là vì tài sản.
Anh lặng lẽ thay toàn bộ thuốc bổ của ông nội từ lâu, đề phòng từ trước khi có chuyện xảy ra.
Chiếc vòng tay vàng mà tôi tặng cho Lâm Thục Nhi cũng không phải món quà đơn thuần. bên trong là thiết bị ghi âm bí mật, lưu lại toàn bộ bằng chứng quan trọng.
Sau tất cả những gì đã phơi bày, ông nội chẳng còn tâm trạng tổ chức sinh nhật nữa. Ngay trong ngày hôm đó, ông lập tức ra lệnh đuổi cả Lâm Thục Nhi lẫn Phan Duy ra khỏi nhà.
Phan Hoàng Thái không chần chừ, mang theo đầy đủ chứng cứ tôi đã thu thập, mời luật sư hàng đầu khởi kiện hai người đó.
Phan Duy bị bắt giam vì tội danh cấu kết, có hành vi cố ý gây hại.
Còn Lâm Thục Nhi. khi âm mưu hoàn toàn sụp đổ, không thể gượng dậy nổi. tinh thần cô ta sụp đổ hoàn toàn. Từ đó về sau, cô ta chỉ còn lại cái tên trong hồ sơ bệnh lý tại một trung tâm điều trị tâm thần.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại.
Trong buổi họp gia đình sau đó, ông nội long trọng giao lại toàn bộ công ty, cùng toàn quyền quản lý mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Phan cho Phan Hoàng Thái.
Tối hôm ấy, khi tôi đang định nghỉ sớm, thì anh lại gọi tôi vào phòng.
Tôi vừa bước vào, liền cảm thấy bầu không khí đặc biệt khác lạ.
Phan Hoàng Thái đứng giữa căn phòng được trang trí vô cùng lãng mạn. giường phủ đầy cánh hoa đỏ thắm, long nhãn, hạt sen rải khắp nơi như lời cầu chúc an lành. Bức tường dán đầy chữ song hỷ đỏ rực, mang đậm hơi thở của một lễ tân hôn cổ truyền.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không khỏi rung động.
“Vợ à… tụi mình vẫn còn thiếu một đêm tân hôn thật sự.”
Anh tiến lại gần, cầm tay tôi thật chặt.
“Em thấy phòng tân hôn anh chuẩn bị… có hợp ý không?”
Giọng nói của anh hôm nay đặc biệt trầm ấm, lại quyến rũ như thể muốn mê hoặc lòng người.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi bật cười.
“Cổ trang dữ ha… Anh cũng đầu tư quá trời đó.”
Anh không đáp lời, chỉ cười rồi lặng lẽ mở chiếc hộp trên bàn cạnh giường.
Bên trong là một bộ đồ ngủ hai dây bằng lụa màu hồng nhạt, mềm mại đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt.
Tôi nhìn anh. gương mặt bình thường vốn lạnh như băng giờ lại lấm tấm ửng hồng. Thấy tôi ngơ ngác, anh khẽ lên tiếng.
“Cái này… anh chọn riêng cho em đó, Diệp An.”
Tôi phì cười.
“Phòng cổ trang mà phối với đồ ngủ hiện đại vậy à? Anh pha phong cách ghê ta.”
Phan Hoàng Thái không nói gì, chỉ khẽ bước đến gần hơn. Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai tôi.
“Vợ à… trước giờ anh đã phải nhịn khổ sở lắm rồi.”
“Giờ thì… chúng mình thử hết mọi phong cách luôn được không?”



