Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 01
Có những mối tình kéo dài gần một thập kỷ, không phải để đi đến một cái kết viên mãn, mà để dạy ta một bài học cay đắng nhất về yêu, về buông tay, và về chính mình.
Chào mừng bạn đến với câu chuyện Khi Em Ngừng Tha Thứ – một hành trình cảm xúc sâu lắng, chân thực và đầy xót xa, kể về tình yêu của một cô gái dành trọn gần mười năm thanh xuân để nắm lấy một người đàn ông mà cô tin rằng chỉ cần mình đủ kiên trì, đủ bao dung… thì tình yêu ấy sẽ không thể nào tan vỡ.
Hạ Mộc – nữ chính của câu chuyện – đã yêu Giang Phong từ thời còn đi học. Một người con gái mạnh mẽ, chủ động, thông minh và yêu hết lòng. Cô là người theo đuổi, là người hy sinh, là người mỗi lần cãi nhau đều chủ động làm lành. Cô không tính toán ai yêu ai nhiều hơn, không giữ sĩ diện khi cần hạ mình. Bởi vì trong lòng cô, tình yêu đủ lớn thì sẽ đủ sức vượt qua mọi rạn nứt.
Nhưng tình yêu, đôi khi không đo bằng năm tháng, mà bằng sự trân trọng.
Còn Giang Phong – người đàn ông ấy – lại là một cá tính đối lập: ngang ngạnh, cộc cằn, thờ ơ và kiêu ngạo. Anh chưa bao giờ nói lời dịu dàng với Hạ Mộc, nhưng cô vẫn chấp nhận, bởi cô hiểu anh, hiểu từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng cái chau mày của người mình yêu.
Cho đến khi, người dịu dàng ấy – người biết khiến Giang Phong “nghe lời” – không còn là cô nữa.
Một người con gái khác xuất hiện. Cũng là bạn, cũng là người từng an ủi cô mỗi khi buồn, nhưng lại lặng lẽ chiếm lấy những điều dịu dàng mà Giang Phong chưa từng dành cho cô.
Cảm giác bị so sánh. Cảm giác đứng sau một người khác trong chính tình yêu mình dốc lòng gìn giữ. Cảm giác bị nghi ngờ, bị tổn thương, bị phản bội – không bằng hành động rõ ràng, mà bằng sự thờ ơ và im lặng.
Tình yêu ấy… rốt cuộc là thứ gì? Là ký ức đẹp hay là chiếc lồng giam lòng tự trọng?
Liệu một cô gái có thể đủ dũng khí để buông bỏ khi bản thân là người đã níu giữ suốt gần mười năm?
Liệu người đàn ông ấy có kịp tỉnh ngộ khi người con gái từng vì mình mà hy sinh tất cả… quay lưng bước đi?
Đây không đơn thuần là một câu chuyện tình yêu tan vỡ. Nó là lát cắt của cảm xúc, là tấm gương phản chiếu những điều chúng ta thường lờ đi trong một mối quan hệ: sự kiêu ngạo, lòng tự tôn, và cảm giác được đặt ngang hàng.
Và đôi khi, kết thúc… lại là cách bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ hơn.
Hãy cùng tôi bước vào câu chuyện này. Một lần thôi, yêu trọn vẹn, đau đến tận cùng… rồi buông tay thật nhẹ.
*****
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Giang Phong đang nghe điện thoại.
Giọng anh nhẹ nhàng “Ừ, yên tâm, anh biết rồi.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng nụ cười còn vương trên môi anh, tâm trạng rõ ràng đã thoải mái hơn hẳn so với lúc mới đến gặp tôi.
Tôi đang lau tóc, bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung, lòng trào dâng một cảm giác bất an mơ hồ.
Chẳng có lý do gì cụ thể, nhưng khi ta quá quen với một người, chỉ cần một câu nói bình thường cũng đủ để khiến nghi ngờ dấy lên.
Một câu thoại không có gì đặc biệt.
Nhưng giọng điệu của anh ấy quá dịu dàng, quá nhu mì—như thể một con chó nhỏ đang gầm gừ bỗng được vuốt ve, liền ngoan ngoãn thu mình lại.
Điều đó hoàn toàn không giống với bản tính vốn có của anh.
Tôi không kiềm chế được, buột miệng hỏi
“Anh vừa nói chuyện với ai vậy”
“Hả? Em nói gì cơ”
“Người anh gọi điện lúc nãy là ai”
Ánh mắt Giang Phong thoáng chùng xuống, nét mặt trầm lại.
“Không có gì đâu.”
Anh liền chuyển chủ đề “Em đói rồi phải không? Mau sấy tóc đi, để anh nấu cơm cho.”
Dứt lời, anh nhanh chân bước vào bếp.
Chiếc điện thoại anh bỏ lại nằm trên bàn trà, như một cánh cửa hé mở dẫn đến điều mà tôi không muốn biết… nhưng lại không thể cưỡng lại.
Tôi cầm lên.
Điều đầu tiên tôi làm là mở phần nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi gần nhất—cái tên hiển thị là Tạ Nhược Hàm.
Tôi chết lặng.
Tạ Nhược Hàm
Có thể bạn quan tâm
Sao lại là cô ấy
“Em đang làm gì vậy”
Giọng Giang Phong vang lên ngay phía sau khiến tôi giật mình.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong ánh nhìn của anh là sự lạnh lùng, khuôn mặt tối sầm lại.
Anh bước từng bước đến gần tôi.
“Em đang cố tìm điều gì”
Anh nhấn giọng, “Hạ Mộc, em muốn kiểm tra cái gì”
Anh giơ điện thoại lên, để sát trước mặt tôi.
“Muốn xem anh vừa gọi cho ai đúng không? Ừ, là Nhược Hàm, thì sao”
“Chẳng lẽ anh phải báo cáo với em từng cuộc gọi, từng tin nhắn trong ngày? Em muốn anh tường trình lại từng hành động, từng câu nói sao”
Anh đứng thẳng, ném điện thoại xuống ghế sô pha.
Giọng anh lạnh đến mức như thể mọi hơi ấm đã bị dập tắt: “Cứ kiểm tra đi! Anh cho em kiểm tra!”
Cơn giận trong anh dâng lên như ngọn sóng lớn, bên trong ẩn chứa một nỗi thất vọng sâu sắc.
Sự bùng nổ ấy khiến tôi đứng bất động, đầu óc rối tung.
Một lúc sau, khi cả hai cùng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh nhìn căng thẳng đối diện nhau, tôi mới dần tìm lại lý trí.
Tại sao tôi lại đi kiểm tra điện thoại của Giang Phong
Vì sự dịu dàng khác thường của anh. Vì cái cách anh ngoan ngoãn trong cuộc trò chuyện vừa rồi.
Đó không phải là Giang Phong mà tôi từng quen.
Anh ấy luôn mang dáng vẻ bất cần, thậm chí ngay cả khi nói chuyện với tôi cũng không bao giờ tỏ ra mềm mỏng hay nịnh nọt.
Anh ấy chưa từng là kiểu người nói năng nhỏ nhẹ hay dùng lời dịu dàng.
Bạn bè thường thắc mắc:
“Sao cậu có thể chịu đựng được một người như anh ta?”
Tôi chỉ mỉm cười đáp:
“Vì mình hiểu anh ấy.”
Tôi nhận ra ngay giọng điệu nào là khi anh ấy biết mình sai. Tôi cũng nhìn thấu ánh mắt nào là khi anh ấy đã âm thầm cúi đầu nhận lỗi.
Anh không cần phải nói ra, tôi đều cảm nhận được.
Chính vì thế, khi anh hạ giọng với một người khác, làm sao tôi có thể không cảm thấy bất an?
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Phong, rồi một lần nữa cầm lấy chiếc điện thoại anh đặt trên bàn.
Tiếng cười khẩy phát ra từ anh như thách thức, tôi mở phần tin nhắn giữa anh và Tạ Nhược Hàm.
Tin gần nhất được gửi vào lúc gần sáng:
Anh vẫn chưa làm lành với Mộc Mộc à?
Ừ.
Sao vậy? Em bảo anh đi xin lỗi rồi mà?