Khi Em Ngừng Tha Thứ - Chương 09
Trong thời gian đó, Giang Phong gọi cho tôi một cuộc.
Anh hỏi:
“Nhẫn cưới đã đến rồi, em định khi nào về?”
Tôi thấy buồn cười, chỉ thẳng tay chặn số và xóa liên lạc.
Sau đó, vài người bạn của anh gọi đến, tôi đều từ chối nghe máy.
Mãi đến khi một người bạn chung gọi hỏi:
“Giang Phong đã bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới rồi, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi nhíu mày.
“Vậy thì nhắn với anh ta đừng tốn công nữa. Nếu vẫn tiếp tục, người mất mặt cuối cùng cũng chỉ là anh ta thôi.”
“Vấn đề là anh ấy có chịu nghe ai đâu. Cậu cũng biết mà, ngoài cậu ra, anh ấy chưa từng nghe lời ai cả.”
Tôi bật cười.
Anh ấy chưa từng nghe lời tôi.
“Vậy thì thử để Tạ Nhược Hàm nói xem sao.”
“Cậu không biết à? Cô ấy và Vương Nghị chia tay rồi.”
Thông tin ấy khiến tôi hơi sững lại.
“Sao lại chia tay?”
“Cũng không rõ. Vương Nghị không nói gì, chắc là không hợp nhau thôi. Dù sao cũng chỉ là do mai mối, chẳng có tình cảm sâu đậm, chia thì chia.”
Tôi chỉ “ừm” một tiếng, không nói gì thêm.
Những chuyện từng khiến tôi đau đến không thở nổi, giờ nghe lại chẳng khác gì câu chuyện phiếm lướt qua.
Nghe xong rồi để đó. Không buồn quan tâm nữa.
Một tuần sau, tôi trở về thành phố.
Tôi không rõ bằng cách nào mà Giang Phong biết được chuyến bay của tôi, nhưng anh đã có mặt tại sân bay.
Anh bước đến trước mặt tôi, nhẹ giọng:
“Anh đến đón em về nhà.”
Tôi lùi lại, tránh bàn tay anh đưa tới.
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Lúc này, trên người anh không còn vẻ bất cần, ngang ngạnh như trước. Trông anh hốc hác, mỏi mệt, như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng nhất đời mình.
Tôi từ chối.
Anh đứng sững lại, bàn tay giơ ra lặng lẽ buông xuống, nắm chặt rồi thả ra như không còn sức lực.
Tôi đi lướt qua, bước lên taxi.
Có thể bạn quan tâm
Anh vẫn bước theo, theo tôi về tận nhà.
Anh bước vào cùng thang máy, rồi đứng trước cửa nhà tôi.
Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời.
Tôi cũng không.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh lần cuối trước khi đóng cửa lại.
Đến 11 giờ đêm, tôi xuống lấy đồ ăn đặt ngoài.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy anh ngồi co ro ngay trước cửa nhà.
Hai chân dài gập lại, ôm sát người.
Khi anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy như thể một chú chó nhỏ bị bỏ rơi giữa đêm mưa.
Tôi đã cố nhịn, nhịn hết lần này đến lần khác.
Nói là sẽ nói chuyện, nhưng thực lòng tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Với tôi, mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng với anh, dường như… vẫn còn dang dở.
Lần hiếm hoi, Giang Phong là người chủ động mở lời.
Anh nói chậm rãi, ngập ngừng như thể từng câu chữ đều nặng trĩu:
“Anh không hiểu…”
“Anh không hiểu vì sao lần này mọi chuyện lại không thể qua được.
Trước giờ, mình đã cãi nhau bao nhiêu lần còn to hơn, dữ dội hơn. Nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được. Tại sao lần này lại không?”
Anh nhìn tôi chăm chú, như đang chờ một câu trả lời có thể khiến anh an lòng.
Tôi im lặng thật lâu.
Mẹ từng bảo tôi rằng, Giang Phong không phải là kiểu người yêu lý tưởng.
Bố mẹ anh ly hôn từ sớm, anh lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm. Những đứa trẻ như vậy, thường suy nghĩ nhiều, nhưng lại chẳng biết cách bày tỏ.
Còn tôi thì khác.
Gia đình tôi êm ấm, được yêu thương từ bé.
Chính vì đã từng được nhận đủ, tôi mới có thể cho đi.
Vì thế tôi không quá quan trọng ai yêu nhiều hơn, ai nhường nhịn nhiều hơn trong mối quan hệ này.
Tôi có thể chủ động làm hòa mỗi khi xảy ra xung đột. Tôi sẵn sàng bỏ qua nếu cảm thấy tình cảm vẫn còn.
Giang Phong từng trách tôi là người vô tâm.