Khi Em Ngừng Tha Thứ - Ngoại Truyện 2
Chuyện tình kéo dài chín năm giữa Hạ Mộc và Giang Phong đã kết thúc. Không phải bằng một cái ôm thật chặt hay lời hứa mãi mãi bên nhau, mà bằng những vết thương chẳng thể lành lại và một lời chia tay không còn đường lui.
Sau tất cả, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng như Hạ Mộc—đã từng rất yêu, từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố thêm chút nữa, chịu đựng thêm một đoạn đường thôi, thì mối quan hệ ấy sẽ đến đích. Rằng những va vấp, tổn thương, hiểu lầm hay bất hòa chỉ là thử thách nhỏ của một tình yêu lớn. Nhưng rồi, đến một ngày, khi chính mình cũng không còn tin vào người ấy nữa, thì tình yêu có ở lại cũng không còn đủ sức để hàn gắn điều gì.
Hạ Mộc không rời đi vì cô hết yêu.
Cô rời đi vì cô đã yêu quá nhiều.
Cô đã hy sinh lòng tự trọng, đã gồng gánh cảm xúc, đã bỏ qua rất nhiều lần tổn thương không tên. Nhưng điều khiến cô không thể tiếp tục chính là khi Giang Phong không còn đặt cô vào vị trí duy nhất. Anh bắt đầu so sánh, bắt đầu lạnh nhạt, bắt đầu tôn vinh sự dịu dàng của người khác như một đối trọng với sự chân thật của cô.
Đó không còn là tình yêu, đó là một cuộc cân đo sai lầm.
Giang Phong chưa bao giờ thực sự học cách yêu một người phụ nữ như cô. Anh quen với việc được tha thứ, quen với việc cô chủ động, quen với việc cô luôn là người bước lại gần. Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, người con gái ấy sẽ quay đầu bước đi mà không ngoảnh lại.
Cho đến khi điều đó thực sự xảy ra.
Suốt nửa năm sau chia tay, Giang Phong cố níu kéo. Anh lặp lại những điều cô từng mong được nghe, làm những điều cô từng hy vọng được thấy. Nhưng tất cả đã muộn. Một khi lòng tin đã vỡ, một khi cảm xúc đã chai sạn, thì những cử chỉ ân cần cũng chỉ như gió thoảng.
Và rồi, anh tự hủy hoại mình trong men say, để lại một cú trượt dài dẫn đến hậu quả không thể xóa nhòa.
Hạ Mộc không đến thăm anh. Cô không phải người vô cảm, nhưng cô biết rõ: người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Tình yêu không thể là cái cớ để bao dung vô điều kiện cho mọi sai lầm, cũng không phải là lý do để mình mãi tha thứ trong im lặng.
Cô đã từng yếu đuối, từng tuyệt vọng, từng khóc cạn nước mắt trong những đêm sốt cao, thậm chí đã rơi vào tình huống nguy hiểm nơi đất khách quê người chỉ vì muốn trốn chạy thực tại. Nhưng chính những lần chạm đáy đó đã giúp cô hiểu: cô có thể ngã, nhưng không thể gục.
Và khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, khi ánh nắng đầu ngày chiếu lên vai, cô đã biết—cuộc sống của mình sẽ không còn gắn liền với cái tên Giang Phong nữa.
Cô quay về, không phải để nối lại, mà để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Có thể bạn quan tâm
Cô không tìm một người thay thế vội vàng, không ép bản thân phải yêu lần nữa chỉ để khỏa lấp khoảng trống. Cô học cách yêu lấy chính mình. Học cách đối diện với ký ức mà không còn nghẹn ngào. Học cách mỉm cười khi nhắc đến một người đã từng quan trọng.
Với cô, sự buông tay không phải là thất bại, mà là lựa chọn mạnh mẽ nhất cô từng làm cho bản thân.
Và rồi, trong sự lặng lẽ, Tạ Nhược Hàm – người từng là bạn, từng là kẻ chen giữa – cũng nhận lại cái giá cho những trò chơi cảm xúc của mình. Cô từng cho rằng mình không sai, từng nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách thì mình vô tội. Nhưng trong mối quan hệ ba người, im lặng không phải là vô can, còn nhập nhằng thì chính là phản bội.
Khi Vương Nghị nói lời chia tay, khi ánh mắt người đàn ông ấy mang theo sự thất vọng tột độ, cô mới hiểu: mọi thứ cô cố che giấu đều đã bị nhìn thấu từ lâu rồi.
Người như Giang Phong, dù có hấp dẫn đến đâu, cũng không phải là người đàn ông để đặt cược tương lai. Còn Hạ Mộc, dù từng yếu đuối, cũng không phải là người mãi chịu làm nền cho cảm xúc của người khác.
Câu chuyện kết thúc.
Không có cái kết đoàn tụ, cũng chẳng có màn quay đầu kỳ diệu.
Nhưng có lẽ, như thế lại là trọn vẹn nhất.
Bởi vì sau tất cả, Hạ Mộc đã bước ra khỏi cuộc tình ấy với một trái tim lành lặn hơn, mạnh mẽ hơn. Cô không còn mong chờ một người nào đó đến để cứu mình. Cô đã học cách tự cứu chính mình khỏi nỗi buồn, khỏi những vòng lặp tổn thương, khỏi những kỳ vọng không được đáp lại.
Giang Phong từng là tất cả, nhưng giờ đây, chỉ là một phần trong hồi ức.
Còn cuộc sống của cô, vẫn đang tiếp diễn. Từng bước một, vững vàng hơn, rực rỡ hơn.
Vì cô biết, bản thân mình mới là người đáng để yêu thương nhất.