Không Cần Chống Lưng - Chương 5
Để cô ta biết thế nào là cơm tù!”
Tiếng xô ghế, những ánh nhìn soi mói, những lời chế giễu đổ lên đầu tôi như bão cuốn.
Tôi đứng giữa tâm bão ấy, lặng lẽ nhìn Khương Vy – đôi mắt cô ta ánh lên sự hung hăng của kẻ nghĩ mình đang chiến thắng.
Tôi thật sự suýt bật khóc vì mức độ trơ trẽn của hai con người đang đứng trước mặt mình. Tôi còn chưa báo cảnh sát vì họ vu khống tôi, vậy mà Khương Vy lại dám giở đúng cái trò “vừa ăn cướp vừa la làng”, xem thiên hạ như trò đùa.
Cô ta cuối cùng lấy tự tin từ đâu vậy? Không sợ chỉ cần một câu nói thật là sẽ lộ tẩy sao?
Tôi nhìn thẳng vào Khương Vy, giọng lạnh lẽo như mặt băng.
“Khương Vy, cô chắc chắn muốn báo công an?”
Cô ta nhếch môi đầy khinh bỉ.
“Sao? Sợ rồi à? Nếu không muốn tôi báo… quỳ xuống đi. Dập đầu một trăm cái, công khai thừa nhận cô giả mạo chị họ tôi. Khi đó, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Cô ta tiếp tục rót từng giọt độc:
“À, mà cô mạo danh chị họ tôi tức là bôi nhọ bố tôi và tập đoàn Thiên Việt. Cô phải bồi thường cho tôi một triệu tệ tiền tổn thất tinh thần!”
Tôi suýt bật cười vì quá tức. Tôi nhìn trừng trừng vào mặt cô ta, từng lời đều rõ ràng:
“Khương Vy, cô luôn nói mình là con gái của cậu tôi. Nhưng tất cả những người ở đây đều biết – đến giờ cậu tôi vẫn còn độc thân. Vậy… lấy đâu ra con gái?”
Lời tôi vừa thốt ra như châm ngòi nổ.
Không khí trong hội trường bùng lên như lửa gặp gió.
“Đúng rồi! Nãy giờ hóng drama quá, quên mất Khương tổng độc thân.”
“Nhưng biết đâu ông ấy kết hôn bí mật? Khương tổng vốn kín tiếng.”
“Không thể! Paparazzi bám ông ấy từng bước, nếu có vợ con, mà con lớn thế này, làm sao không lọt tin?”
“Hay… là con riêng? Mẹ chắc là người không tiện công khai.”
Sắc mặt Khương Vy trắng bệch như bị rút máu. Cô ta vội vã hét lên:
“Không phải! Tôi không phải con riêng! Tôi là con gái hợp pháp của bố tôi! Đừng nghe nó nói!”
Tôi mỉm cười, không vội vàng, không kích động.
“Vậy chứng minh xem – cô là con gái của cậu tôi bằng cách nào? Bằng vài tấm ảnh đó?”
“Hay cô biết hôm nay cậu tôi không đến được nên mới dám mượn danh để cùng cái công ty tầm thường của mình trục lợi?”
Cô ta há hốc miệng, nhưng không đáp lại được câu nào.
Xung quanh, ánh mắt mọi người bắt đầu dao động. Giám đốc Đàm lo lắng quay sang Khương Vy, giọng nghiêm lại:
“Khương Vy, rốt cuộc cô có phải con gái Khương tổng không? Tôi đã hẹn gặp bố cô nhiều lần, cô đều nói ông ấy bận. Cô đang lừa tôi sao? Cô không phải con gái Khương tổng, đúng chứ?”
Khương Vy luống cuống, vội vàng mở lời:
“Tôi tất nhiên là con gái của Khương tổng! Bố tôi đi khảo sát châu Phi nên không dự được. Tôi không lừa ai cả. Không tin, tôi có ảnh hồi nhỏ!”
Cô ta mở điện thoại, đưa ra vài bức ảnh.
Nhưng tất cả đều là ảnh chụp tập thể – không một tấm nào là ảnh riêng với Khương tổng.
Cô ta đành chống chế:
“Đây là ảnh tôi đi làm từ thiện cùng bố ở trại trẻ mồ côi! Thế này đủ chứng minh rồi chứ?”
Đám đông lại xì xào.
“Khương tổng nổi tiếng làm từ thiện thật.”
Có thể bạn quan tâm
“Xem ra chắc cô Khương là con gái thật.”
Khương Vy lại ngẩng đầu lên, cười đắc thắng:
“Lâm Thư, cô hết đường rồi. Hợp đồng hôm nay, chắc chắn là tôi ký.”
Cô ta quay sang giục giám đốc Đàm:
“Còn chờ gì nữa? Lên ký hợp đồng đi!”
Rồi cô ta kéo tay ông ta bước về phía bàn ký.
Tôi lạnh giọng:
“Đứng lại.”
Tôi đưa tay chặn đường, ánh mắt sắc lạnh.
“Vài tấm ảnh không chứng minh được gì. Báo công an đi. Để cảnh sát điều tra – xem ai là thiên kim thật, ai là kẻ mạo danh.”
Sắc mặt Khương Vy thay đổi trong nháy mắt. Cô ta hoảng loạn hét lên:
“Không được báo công an!”
“Tại sao?” – tôi cong môi, giọng mỉa mai. – “Cô sợ à?”
Ánh mắt cô ta đảo loạn, như thể sự thật sắp phơi ra. Cô ta vẫn cố chống chế:
“Đây là sự kiện cấp cao! Báo công an sẽ ảnh hưởng cổ phiếu Thiên Việt! Không thể báo được!”
Tôi bật cười.
“Cô báo công an thì được. Tôi báo để điều tra thân phận cô thì lại không. Khương Vy, cô nghĩ pháp luật là món đồ trang sức đeo cho vui à?”
Tôi giơ điện thoại lên, chuẩn bị gọi cảnh sát.
Trong nháy mắt, Khương Vy thẹn quá hóa giận, lao đến định tát tôi:
“Lâm Thư! Con tiện này! Mày dám chống lại tao? Tao sẽ cho mày biết—”
Tôi nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô ta, xoay nhẹ cổ tay, rồi thẳng tay tát một cái.
Cú tát vang như sấm, Khương Vy bị hất quay một vòng, đứng chết trân giữa sàn, mắt trợn to vì kinh ngạc.
Phải mất vài giây sau Khương Vy mới hoàn hồn, trợn mắt nhìn tôi, giọng the thé đầy tức tối:
“Lâm Thư! Con đ… này! Tao là con gái của Khương Dận Kỳ, mày dám đánh tao? Mày chán sống rồi hả?”
Một giọng đàn ông trầm lạnh vang lên ngay sau lưng cô ta, cắt ngang tiếng gào thét:
“Cô nói… cô là ai cơ?”
“Ta làm gì nhớ là mình có con gái?”
Cánh cửa lớn đột ngột bật mở.
Một hàng vệ sĩ trong bộ vest đen bước vào, vây quanh một người đàn ông cao ráo, diện mạo sắc lạnh, ánh mắt sắc bén như dao — chính là cậu tôi, Khương Dận Kỳ, người luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Cả hội trường im bặt, yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Cậu tiến thẳng đến chỗ tôi, quan sát từng vết trên người tôi, ánh mắt ngập tràn lo lắng.
“Công chúa nhỏ của cậu, bị thương chỗ nào không?”
Nếu như trước đó tôi còn cố tỏ ra kiên cường, thì khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tất cả tủi nhục tích tụ suốt thời gian qua bỗng cuộn trào.



