Không Cần Danh Phận - Chương 7
Rốt cuộc nhà cậu giàu đến mức nào hả?”
“Trình Du, căn nhà này là tiền anh tự kiếm để mua.”
“Anh chỉ muốn em sống thoải mái hơn một chút.”
“Thật ra anh còn muốn mua xe cho em.”
“Anh không muốn ngày nào cũng thấy em chen chúc trên xe buýt.”
“Anh biết em sẽ không nhận, nhưng anh thật sự muốn em đỡ khổ hơn.”
“Em không thể lúc nào cũng từ chối lòng tốt của anh.”
Cậu ấy nắm tay tôi, giọng nói trầm xuống, rất nghiêm túc:
“Anh biết em để bụng chuyện mẹ anh đối xử với em.”
“Anh cũng biết có rất nhiều người mang định kiến với em.”
“Nhưng em chỉ không giống với hình mẫu ‘cô gái ngoan’ trong miệng họ thôi. Điều đó không có nghĩa là em sai.”
“Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên anh chuyển trường đến.”
“Khi đó có một nữ sinh bị một nam sinh nói lời thô tục.”
“Em không nói hai lời, cầm quyển sách đập thẳng lên đầu hắn.”
“Tan học còn bẻ nửa cây xúc xích còn lại cho mèo hoang ăn.”
“Em phóng khoáng, bộc trực, dám yêu dám hận, giống một hiệp nữ.”
“Trong mắt anh, em luôn lấp lánh ánh sáng.”
Mắt tôi bất chợt cay lên:
“Thẩm Cảnh Hành, cậu… nói nhiều quá rồi.”
“Tôi vẫn thích cậu của trước kia hơn. Trầm tĩnh, lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo.”
Cậu ta cười, đưa tay xoa tóc tôi:
“Anh lại thích lúc em tức giận, giống một con mèo nhỏ dựng lông.”
“Thẩm Cảnh Hành, gan cậu ngày càng to rồi đấy.”
Tôi cắn loạn lên người cậu ấy.
Cậu ta vừa cười vừa nâng mặt tôi lên:
“Trình Du, anh muốn nói thật với em.”
“Anh không phải người ham vật chất.”
“Cho dù không dựa vào gia đình, sau này anh làm cảnh sát, em có thể vào công ty làm nhân viên văn phòng.”
Có thể bạn quan tâm
“Chúng ta sống bình dị thôi, như vậy anh đã thấy đủ rồi.”
“Anh chỉ muốn em biết… từ trước đến nay anh luôn nghiêm túc nghĩ về tương lai của hai đứa.”
“Vì vậy, làm ơn để anh có mặt trong tương lai của em, được không?”
Phòng khách không bật đèn.
Ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt vào, đổ bóng loang lổ trên nền nhà.
Tôi dựa vào người cậu ấy, im lặng rất lâu.
“Thẩm Cảnh Hành, tôi đã từng kể cho cậu nghe chuyện về bố tôi chưa?”
“Ông mất đúng ngày sinh nhật mười tuổi của tôi.”
“Máy móc trong xưởng gặp sự cố, cuốn ông ấy vào.”
“Khi mẹ tôi chạy tới thì… đã không còn gì nữa.”
“Năm đó, nhà máy khăng khăng nói bố tôi thao tác sai, nhất quyết không chịu bồi thường.”
“Mẹ tôi dắt tôi đi khắp nơi kêu oan, bị đuổi, bị chửi.”
“Nhiều năm qua, bà một mình nuôi tôi lớn.”
“Bà giống như một nữ chiến binh.”
“Ai dám bắt nạt, bà chửi lại, đánh lại, chưa từng để bản thân chịu uất ức.”
“Năm lớp mười hai, lần đầu tiên gặp mẹ cậu…”
“Ánh mắt bà ấy, tôi quen lắm.”
Tôi khịt mũi:
“Không phải tôi không thích cậu.”
“Chỉ là… chừng ấy thích, không đủ để tôi nhẫn nhịn, không đủ để tôi hạ mình mà ở bên cậu.”
Cậu ấy nhẹ giọng đáp:
“Trình Du, anh hứa sẽ không để em chịu uất ức.”
“Nếu người khác hiểu lầm em, đó là lỗi của họ.”
“Hơn nữa, anh đã nói chuyện với mẹ rồi.”
“Bà ấy sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa.”
“Cho nên…



