Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 6
nóng tính hơn trước rồi đấy.”
Giọng anh dịu đi, mang theo chút mềm mỏng và uất ức, cứ như đang làm nũng.
Tôi chưa từng thấy một Triệu Cảnh Thâm như vậy, liền cười lạnh:
“Mặt anh dạo này dày lên rồi đấy.”
Nhưng anh không giận.
Anh đâu còn dám nổi cáu trước mặt tôi.
Chỉ sợ tôi lại biến mất thêm một lần nữa, thì lần này, anh sẽ thật sự phát điên.
“Tại sao lúc đó em không nói với anh. Tại sao lại lặng lẽ đưa An An rời đi như vậy?”
“Bởi vì thằng bé không phải con anh.”
Chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi nói cho anh biết để làm gì.
Giờ lại muốn nhận con. Nằm mơ.
Nhưng Triệu Cảnh Thâm dường như không nghe thấy câu trả lời, vẫn cố chấp nói tiếp:
“Anh với Dương Vãn Nhu không có gì cả. A Uyển, em tin anh đi.”
Cái tên quen thuộc vừa vang lên, vết kim trong tim tôi như bị ai đó xoáy mạnh.
Tôi vẫn nhớ rất rõ.
Ngày ấy, chúng tôi đã cãi nhau bao nhiêu lần vì cô ta.
Và lần cuối cùng, là một cuộc chia tay không thể cứu vãn.
Tôi hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh:
“Triệu Cảnh Thâm, mấy chuyện đó tôi không còn quan tâm nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn sống yên ổn cùng An An.”
Không quan tâm nữa.
Vậy có nghĩa là đến cả anh, tôi cũng đã không còn để tâm.
Bàn tay Triệu Cảnh Thâm khẽ chạm vào ngón tay tôi, giọng khàn đi:
“Anh biết anh sai rồi. Em quay về với anh được không?”
Chuyện thế thân, anh đã không còn để ý.
Chỉ cần tôi chịu quay lại, anh chấp nhận tất cả.
Tôi rút tay ra, không chút do dự:
“Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
Anh cúi đầu rất lâu, không nói gì.
Tôi tưởng anh đã buông bỏ, liền xoay người rời đi.
Nhưng giọng anh nghẹn lại phía sau:
“A Uyển, anh sai rồi. Cho dù chỉ là người thay thế cũng được. Em đừng đẩy anh ra nữa.”
Tôi sững sờ.
Quay đầu lại, tôi không tin vào mắt mình.
Triệu Cảnh Thâm… đang khóc.
Hai mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ trượt xuống, cả người anh như đổ bóng, im lặng mà đáng thương.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo tôi vào lòng.
Mùi hương quen thuộc ập đến, như muốn kéo tôi quay về quá khứ đầy yêu thương lẫn tổn thương ấy.
“Coi như anh cầu xin em. Cho anh một cơ hội.
Hôm đó về nhà không thấy em, anh hối hận đến phát điên.
Anh không nên cãi nhau với em, không nên nói những lời làm em đau.
Từ giờ anh sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện thế thân nữa. Đừng giận anh nữa, có được không?”
Triệu Cảnh Thâm ôm chặt tôi, vừa khóc vừa nói rất nhiều.
Đầu óc tôi ong ong, phải một lúc sau mới kịp phản ứng.
“Thế thân gì chứ. Triệu Cảnh Thâm, anh đang nói cái gì vậy?”
Anh bỗng siết tay mạnh hơn, ôm tôi chặt đến mức như muốn nuốt chửng tôi vào lòng.
Tôi cố đẩy anh ra:
“Anh buông ra trước đã.”
Anh không nhúc nhích.
Tôi đành nói thêm:
“Tôi không chạy đâu.”
Lúc này, Triệu Cảnh Thâm mới chịu buông tay.
Có thể bạn quan tâm
Thấy khóe mắt anh vẫn còn đỏ, ký ức trong tôi chợt bị kéo ngược về quá khứ.
“Anh vừa nói ‘thế thân’ là ý gì. Tôi không hiểu.”
Triệu Cảnh Thâm do dự rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng thốt ra một cái tên:
“Vũ Trí Hàn. Bạn trai cũ của em.”
“Anh ấy không phải bạn trai cũ của tôi.”
Tôi sững người.
Vũ Trí Hàn là đàn anh thời cấp ba của tôi. Khi còn học phổ thông, quan hệ khá tốt, nhưng lên đại học thì dần dần mất liên lạc.
Trong đôi mắt đen sẫm của Triệu Cảnh Thâm lóe lên một tia sáng. Anh hỏi lại, giọng căng thẳng:
“Em từng thích anh ta không?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu, hoàn toàn không hiểu anh đang hỏi gì.
Sao tự dưng lại lôi Vũ Trí Hàn ra nói chuyện.
Khóe môi tôi khẽ cong lên, đôi mắt ánh nước vô thức dịu lại.
Triệu Cảnh Thâm lại kéo tôi vào lòng, thì thầm như nói với chính mình:
“Vậy sau này em cũng không được thích anh ta.”
Tôi hoàn toàn đứng hình.
“Anh điên rồi à.”
Những lời anh nói, tôi không hiểu nổi một câu nào.
Sau một hồi nghe Triệu Cảnh Thâm giải thích, tôi mới lờ mờ hiểu ra.
Anh hiểu lầm rằng tôi vì thích Vũ Trí Hàn nên mới đồng ý ở bên anh.
“An An còn đang đợi tôi.”
“Anh đi cùng em.”
Triệu Cảnh Thâm đưa tay định nắm lấy tôi, bước vào trong.
Tôi hất tay anh ra, giọng lạnh hẳn:
“Chúng ta chưa quay lại với nhau.”
“Anh biết.”
Anh không nắm tay tôi nữa, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.
Vừa quay lại sảnh tiệc, Hạ Viễn cầm ly rượu bước tới mời, nhìn thấy Triệu Cảnh Thâm thì thoáng sững người.
“Không phải hôm nay anh đang ở F quốc sao?”
Anh họ tôi rõ ràng đã kiểm tra lịch công tác. Nếu biết Triệu Cảnh Thâm sẽ về, có chết cũng không dám để tôi quay lại thành phố A.
Triệu Cảnh Thâm cong môi cười nhạt, giọng chẳng mấy khách khí:
“Không phải cậu nói không biết Hạ Uyển đi đâu à?”
“Thật sự không biết. Lần này là A Uyển tự muốn về.”
Anh chẳng buồn tranh cãi, ánh mắt đã dán chặt lên người tôi, bước theo không rời.
Tôi đang nói chuyện với chú ba thì An An kéo tay, nói muốn đi vệ sinh.
Vừa định rời đi, Triệu Cảnh Thâm đã nhanh chân bước tới bên cạnh.
“Em bảo không chạy nữa cơ mà?”
Tôi bước đi không quay đầu:
“Đó là lúc nãy.”
Anh không chịu nghe, nhanh chóng bước lên chắn trước mặt tôi, sắc mặt nghiêm lại.
“Hạ Uyển.”
Tôi nhíu mày:
“Tôi đang đưa An An đi vệ sinh.”
An An nhìn qua nhìn lại giữa tôi và anh, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Cảnh Thâm khẽ thở phào. Ít nhất thì tôi cũng không bế con bỏ chạy.
“Để anh đưa An An đi. Nhà vệ sinh nam em vào không tiện.”
Khi An An còn nhỏ, tôi không còn cách nào khác. Mỗi lần đi vệ sinh đều phải dắt con vào nhà vệ sinh nữ.
Năm nay con vào mẫu giáo, bắt đầu hiểu được sự khác biệt giữa con trai và con gái.
Từ đó, mỗi lần tôi dẫn con đi, An An đều ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ ơi, sao con lại phải đi vào nhà vệ sinh nữ.



