Không Còn Cô Đơn - Chương 07
Đặng Minh Hạo khẽ hỏi, Mun đột nhiên trở nên có sức sống, nó bật dậy khỏi lồng, đi qua đi lại trong lo lắng, miệng phát ra những tiếng sủa khe khẽ.
“Mẹ của con vẫn còn giận, có lẽ sẽ không về thăm con đâu.”
Anh vuốt ve bộ lông mượt mà của nó:
“Con nói xem, giờ ba phải làm thế nào đây?”
“Ba mẹ đang giận nhau, con không định làm cầu nối hòa giải à?”
Mun không hiểu hết lời anh, chỉ dùng hai chân trước cào nhẹ lên người anh như muốn thúc giục:
Mau dẫn con đi gặp mẹ!
Đặng Minh Hạo gỡ tay nó ra, ánh mắt anh ta dịu đi:
“Mẹ con mềm lòng nhất. Mun, con biết phải làm gì rồi chứ?”
Mun ngẫm nghĩ một lát, rồi lại ủ rũ nằm xuống góc lồng. Đôi mắt đen tròn cụp xuống, buồn bã không chút sức sống. Đĩa thức ăn với đủ loại thịt sấy trước mặt nó vẫn không hề bị động đến.
Rõ ràng là nó đang ốm.
Đặng Minh Hạo quay một đoạn video, trong đó anh cố gắng dỗ dành Mun ăn, nhưng nó không chịu. Cuối cùng, nó chỉ ôm lấy chiếc gối của tôi, nhắm mắt lại, phát ra vài tiếng rên rỉ, thậm chí còn rơi nước mắt.
Anh gửi đoạn video đó cho Đồng Trí Dũng.
“Hãy tìm cách để Ngọc Diệp xem được đoạn video này.”
Đồng Trí Dũng nhắn lại:
“Chiêu khổ nhục kế à?”
Đặng Minh Hạo không trả lời.
Đồng Trí Dũng tiếp:
“Không tự mình dùng khổ nhục kế, anh lại để chó làm thay?”
Bực mình, Đặng Minh Hạo gọi điện trực tiếp:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, Phan Thừ Huy và Châu Tuấn Kiệt là bạn thân từ nhỏ.”
Đồng Trí Dũng bất mãn:
“Đừng nhắc tới họ Châu nữa được không?”
“Châu Tuấn Kiệt đã cướp phụ nữ của cậu, giờ đến bạn thân anh ta lại muốn cướp phụ nữ của tôi.”
Đặng Minh Hạo bật cười khẽ:
“Sao thế, Trí Dũng, hóa ra trong nhóm chúng ta toàn những kẻ xui xẻo sao?”
“Tôi đã nhắc nhở từng người trong các cậu, nhưng chẳng ai chịu nghe.”
“Nhất định phải bước lại con đường tôi đã đi qua. Tôi còn biết làm gì hơn?”
“Vậy giờ tôi đang cố tránh đi lại vết xe đổ, được chưa?”
Đồng Trí Dũng thở dài:
“Được thôi, mong là vẫn còn kịp.”
Khi tôi xem đoạn video của Mun, Phan Thừ Huy đang trong bếp nấu súp cho tôi. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ, để lộ phần thân trên rắn chắc, trông vô cùng quyến rũ.
Mấy ngày qua, tôi đã không ít lần chạm vào cơ bụng của anh. Cảm giác thực sự rất tuyệt. Thậm chí còn hơn Đặng Minh Hạo tận hai múi. Quả nhiên, đàn ông chỉ hơn nhau hai tuổi thôi, cơ thể cũng bắt đầu xuống dốc rồi.
Khi Phan Thừ Huy bưng bát súp ra, tâm trạng tôi có phần chùng xuống. Dù trước đây tôi từng rất sợ những chú chó to như Mun, nhưng ba năm bên Đặng Minh Hạo, tôi đã quen với nó, thậm chí còn rất yêu quý.
Mun rất thích tôi, lúc nào cũng quấn quýt không rời. Nhìn nó bỏ ăn bỏ uống, ủ rũ nằm một chỗ, tôi thật sự thấy đau lòng.
Có thể bạn quan tâm
“Em đang xem gì thế?”
Phan Thừ Huy đặt bát súp xuống, bước đến hỏi.
“Mun… hình như nó bị ốm.”
Tôi đưa video cho anh xem.
“Em muốn quay lại thăm nó không?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu. Nhìn nó thế này chỉ càng làm em thêm khó chịu.”
“Vài ngày nữa, có lẽ nó sẽ quen thôi.”
“Dù sao, sớm muộn gì nó cũng phải thích nghi.”
Tôi tắt video, mỉm cười gượng:
“Chúng ta ăn cơm đi.”
Phan Thừ Huy không nói gì thêm. Nhưng sau bữa ăn, anh lại giục tôi thay đồ:
“Chúng ta đi mua một chú chó con nhé.”
Tâm trạng tôi bỗng vui lên hẳn. Nhưng trên đường đến cửa hàng thú cưng, Phan Thừ Huy nhận được cuộc gọi từ gia đình, kế hoạch buộc phải tạm dừng.
Anh đưa tôi về lại căn hộ, dặn tôi buổi tối nhất định phải đợi anh về ăn cơm. Sau đó, anh lái xe rời đi.
Khi đến nhà họ Phan, anh vẫn nhắn tin cho tôi. Chúng tôi trò chuyện vài câu, nhưng sau đó, tin nhắn của anh bỗng dưng ngắt quãng.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ người nhà họ Phan.
“Ngọc tiểu thư, không nghi ngờ gì, cô là một cô gái trẻ rất xuất sắc.”
“Nhưng suốt những năm qua, chuyện của cô và Đặng tiên sinh đã lan truyền khắp Kinh Thành.”
“Danh tiếng của cô… không được tốt lắm.”
“Chúng tôi không ngại việc Thừ Huy cưới một cô gái gia thế kém hơn, nhưng gia đình họ Phan không thể chấp nhận một cô con dâu có vết nhơ trong danh tiếng.”
“Mong cô hiểu cho tấm lòng của những người làm cha mẹ.”
“Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho cô một khoản xứng đáng. Ngọc tiểu thư cứ đưa ra con số.”
“Phan Thừ Huy đâu?”
“Anh ấy đang ở nhà họ Phan, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài. Cô không cần lo lắng.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi cúi đầu, bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là cay đắng:
“Làm phiền các vị chuyển lời giúp tôi rằng, khoảng thời gian qua, tôi rất vui.”
“Và… chúc phúc cho anh ấy.”
“Tôi sẽ chuyển lời.”
“Đa tạ.”
“Ngọc tiểu thư, còn về khoản bồi thường…”