Không Phải Là Thế Thân - Chương 05
Bao nhiêu nước mắt tôi đã kìm nén suốt dọc đường về, giờ trào ra như nước vỡ bờ.
“Tớ thất tình rồi! Hu hu hu! Đàn ông toàn là đồ tồi! Hu hu!”
Linh Linh lập tức ôm lấy tôi, bàn tay cô vỗ nhẹ lưng tôi để an ủi: “Không sao, không sao, ôm một cái nào, đừng khóc nữa. Đàn ông ấy mà, phải thay đổi thường xuyên.”
“Đàn ông quá 25 tuổi là hết xài được rồi. Tên bạn trai già của cậu đáng lẽ nên thay từ lâu!”
“Hắn còn có bạch nguyệt quang nữa! Hu hu hu!”
“Vừa già vừa cặn bã, càng không đáng để cậu buồn!”
“Cậu là hoa khôi của trường, biết bao nhiêu nam thần trẻ trung sáng láng thích cậu, cậu lại chẳng thèm đoái hoài.”
“Nhắm mắt chọn đại một người cũng còn hơn cái tên đàn ông già kia! Mai tớ tìm ngay cho cậu!”
Tôi sụt sịt, mũi đỏ lên, nước mắt lẫn cả bong bóng mũi: “Được, tớ muốn ba bạch nguyệt quang!”
Linh Linh nghiến răng, gật đầu đầy quyết tâm: “Ba thì ba! Để chị lo!”
Trưa hôm sau, cô ấy lao vào ký túc xá kéo tôi dậy. Giọng cô vang lên đầy hào hứng: “Yên Yên! Sau khi sàng lọc kỹ lưỡng, tớ đã chọn ra ba người thích cậu nhất. Xuống dưới làm quen đi, xem có ai hợp không!”
Tôi tròn mắt nhìn cô, thở dài: Linh Linh ơi, sao cậu không dùng sự quyết đoán này để khởi nghiệp làm giàu đi chứ?
Tôi bước xuống sân ký túc, quả nhiên thấy ba anh chàng với ba phong cách khác nhau đang đứng chờ.
Một người có dáng vẻ năng động, thể thao. Một người mang khí chất tri thức, thanh lịch. Một cậu trai đáng yêu, dễ thương như em trai nhà bên.
Linh Linh ghé sát tai tôi thì thầm: “Sao? Hài lòng chứ?”
Tôi giơ ngón cái lên, cười: “Đỉnh!”
Ba người bọn họ đồng loạt nhìn tôi, giọng nói đầy hân hoan.
Anh chàng năng động cười rạng rỡ: “Yên Yên, trưa nay vui vẻ nha!”
Anh chàng tri thức đẩy gọng kính, ánh mắt dịu dàng: “Yên Yên, đói chưa? Đi ăn thôi?”
Cậu em đáng yêu thì níu tay tôi, giọng ngọt ngào: “Yên Yên học tỷ, mau đi nào!”
Nhìn ba người họ, tôi thật sự hoa cả mắt.
Có thể bạn quan tâm
Người ta vẫn nói, quên một mối tình tốt nhất chính là bắt đầu một mối tình mới. Rừng cây rộng lớn đến vậy, tại sao cứ phải treo cổ trên một cái cây cơ chứ?
Tôi vừa tự an ủi, vừa hít sâu chuẩn bị tinh thần để đi ăn cùng ba anh chàng kia, thì bất ngờ giọng nói quen thuộc đầy phẫn nộ vang lên phía sau lưng tôi.
“Diệp Yên Yên! Em đang làm gì vậy?!”
Tôi quay đầu lại. Trước mắt tôi là Hàn Thâm, sắc mặt anh tối sầm, ánh mắt sắc lạnh như bắt gian tại trận.
Tôi dửng dưng quay đi, giọng thản nhiên đến lạnh lẽo: “Hàn tiên sinh, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh.”
Ngô Linh Linh kéo tay tôi, ghé sát hỏi nhỏ: “Hắn chính là cái tên đàn ông già đó hả?”
Tôi gật đầu. Cô ấy liếc anh từ đầu đến chân, rồi chậc lưỡi: “Bảo sao cậu mê hắn đến lú lẫn, nhưng mà… tra vẫn là tra. Đẹp trai mấy cũng không thể giữ lại.”
Cô ấy quay sang, ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái: “Cho hắn thấy cậu được bao nhiêu người theo đuổi, để hắn tự về nhà mà hối hận đi.”
Rồi cô ấy ngẩng đầu, giọng ngọt xớt nhưng đầy mỉa mai: “Chú ơi, bọn tôi đi ăn đây. Chú có muốn đi chung không?”
Hàn Thâm nhếch môi cười nhạt, giọng anh vang lên trầm thấp: “Được.”
Tôi trừng mắt nhìn Ngô Linh Linh, trong lòng gào thét: Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?!
Trong quán, Hàn Thâm bị xếp ngồi ở vị trí xa tôi nhất, đối diện thẳng với tôi. Mấy anh chàng kia liên tục gọi anh là chú, khiến sắc mặt anh càng lúc càng đen sì. Anh nhíu mày, giọng lạnh như băng: “Tôi chỉ lớn hơn các cậu năm, sáu tuổi thôi. Đừng gọi tôi là chú.”
“Ba tuổi đã là một thế hệ rồi, huống chi năm sáu tuổi. Gọi anh là chú cũng đâu có gì sai.”
“Anh biết đó, bọn tôi thường chơi với người cùng tuổi. Chênh lệch năm sáu tuổi vẫn là khoảng cách lớn đấy.”
“Xin lỗi nhé, có khi những chuyện tụi tôi nói anh cũng không hiểu nổi đâu.”
Từng câu từng chữ như dao cắt vào tự tôn của Hàn Thâm. Sắc mặt anh đen đến mức có thể vắt ra mực, nhưng anh không cãi lại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt ấy, sâu thẳm đến mức khiến tim tôi khẽ run lên.
Thấy anh im lặng, mọi người cũng dần mất hứng chọc ghẹo, liền quay sang nói chuyện với tôi, ra sức làm tôi vui. Đồ ăn trong bát tôi liên tục được gắp đầy. Ai cũng cố tỏ ra chu đáo, quan tâm từng chút một.
Cho đến khi anh chàng đáng yêu định đút một con tôm đã bóc vỏ vào miệng tôi, thì…
“Rắc!”