Lạc Oán - Chương 03
Ta vẫn không dám động đậy, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt bà rơi trên gương mặt ta, dịu dàng mà chăm chú. Nhìn ta thật lâu, bà mới khẽ nói: “Đôi mắt này… rất giống nàng ấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu, người mà bà nhắc đến là ai.
Ta do dự một lát, rồi nhỏ giọng hỏi: “Người… đã được về nhà rồi sao?”
Nữ nhân cao quý ấy nhìn ta với ánh mắt như đang xoa dịu một đứa trẻ, gật đầu thật chậm.
Ngày hôm ấy, ta được bà đưa ra khỏi ngục tối, bước vào một thế giới mà ta chưa từng nghĩ mình sẽ chạm đến – hoàng cung.
Hoàng cung rộng lớn vô cùng, mỗi bước chân đều như lạc vào một cõi khác. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta học được rất nhiều điều.
Rằng người đứng đầu thiên hạ là hoàng đế, bên cạnh là hoàng hậu, còn mẫu thân của hoàng đế, người được tôn kính nhất triều đình, chính là Thái hậu.
Rằng hoàng đế có một người muội muội, gọi là Trường Ninh công chúa. Từng vì quốc gia mà vào Tĩnh Vân sơn cầu phúc suốt nhiều năm trời. Nay đã hồi cung, nhưng thân thể yếu nhược, phải tĩnh dưỡng ở hành cung biệt uyển.
Và ta – đứa bé bảy tuổi chưa từng có tên – cuối cùng cũng có một cái tên: Thẩm Lạc Oán.
Thái hậu giữ ta bên mình, cho người dạy ta đọc sách, học chữ, lễ nghi phép tắc.
Chuyện này khiến hoàng đế không hài lòng. Có một lần, người đích thân đến gặp Thái hậu, lời lẽ đầy giận dữ.
Ta trốn sau bình phong, run rẩy nghe từng câu từng chữ:
“Muội ruột của trẫm, một công chúa cao quý, lại bị làm nhục, bị giam cầm, thân thể bị hủy hoại. Trẫm đã sai người diệt sạch đám ác nhân kia. Vậy mà mẫu hậu lại nuôi lớn con gái của kẻ đó ngay trong cung. Mẫu hậu không sợ người đời chê cười hoàng thất sao?”
Sau khi hoàng thượng nổi giận rời đi, Thái hậu khẽ gọi:
“Ra đây đi.”
Ta bước ra, quỳ xuống, dập đầu thật sâu:
“Lạc Oán xin ghi lòng tạc dạ ân đức của Thái hậu nương nương đã đặt cho con cái tên này. Ân tình ấy, con nguyện khắc ghi suốt đời. Nhưng…”
Thật ra, ta định nói rằng mình nên rời đi, bởi ta biết rất rõ bản thân không thuộc về nơi này.
Nhưng Thái hậu đã dịu dàng ngắt lời, nhìn ta rồi hỏi:
“Bài thơ thứ ba hôm qua học, còn nhớ chứ?”
Ta khựng lại, rồi cung kính đáp: “Con nhớ.”
“Thạch đài ứng khả tiễn, tùng chi hạnh dị phan.
Thanh khê quy lộ trực, thừa nguyệt dạ ca hoàn.”
Ngâm xong, ta ngẩng đầu. Bà vẫn đứng đó, tay lần chuỗi tràng hạt, nhẹ giọng dặn dò:
“Đi đi, bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ. Chăm chỉ học hành, thuộc hết thơ văn là tốt rồi.”
Năm đó, ta sống trong Tây điện của Thái hậu, có cung nhân phục vụ, ai cũng gọi ta là “Tiểu quận chúa.”
Dù mang danh hiệu ấy, trong lòng ta vẫn luôn bất an. Ta biết rõ mình là ai, cũng hiểu rằng tất cả những gì ta có – từ cơm ăn, áo mặc, đến cái tên – đều là do Thái hậu thương xót ban cho.
Vì vậy, ta luôn giữ mình thật cẩn trọng. Ngoài những lần được bà triệu kiến, ta rất ít khi bước ra khỏi Tây điện.
Ta sống lặng lẽ, mỗi ngày học chữ, chép kinh, cầu nguyện cho Thái hậu được khỏe mạnh an lành.
Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng chốc đã bảy năm.
Một hôm, khi ta đang ngồi chép kinh bên cửa sổ, vài cánh hoa theo gió rơi xuống tờ giấy tuyên trước mặt.
Ngoài điện bỗng vang lên tiếng tranh cãi:
“Điện hạ, không được xông vào.”
Một giọng nói vừa ngạo mạn vừa lười nhác vang lên: “Cái gì mà Tiểu quận chúa, ta muốn xem thử, hoàng tổ mẫu rốt cuộc giấu ai trong cung đây?”
Có thể bạn quan tâm
Nghe giọng ấy, ta ngẩng đầu lên theo bản năng.
Giữa tán hoa hạnh bay lả tả, một thiếu niên tuấn tú trong bộ y phục hoa lệ đang đứng dưới gốc cây, nhìn vào từ khung cửa sổ. Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, hắn khựng lại.
Ta hoảng hốt cúi đầu, định đóng cửa sổ lại. Nhưng hắn đã bước tới nhanh như gió, chắn ngay trước khung cửa.
Đã bảy năm ta sống nơi cung cấm, ngoài Thái hậu và cung nhân trong Tây điện, chưa từng thấy ai khác.
Lúc này, các cung nữ chạy vào can ngăn:
“Thái tử điện hạ, nếu để Thái hậu biết được, sợ là không ổn đâu ạ.”
Nhưng hắn cười khẽ, không chút sợ hãi:
“Hoàng tổ mẫu hiền từ thế kia, làm sao giận ta được?”
Nói rồi, hắn lại nhìn ta:
“Này, Tiểu quận chúa, ngươi tên gì?”
Ta cúi đầu, không đáp.
Hắn ngồi lên bậu cửa sổ, cúi xuống nhìn đống giấy ta đang viết, tiện tay nhặt một tờ, phủi vài cánh hoa hạnh vương trên đó.
“Chữ của ngươi đẹp thật. Phụ hoàng suốt ngày mắng chữ ta xấu. Hay là ngươi dạy ta viết chữ đi?”
Hắn nghiêng người về phía ta, ánh mắt cong cong mang theo ý cười. Ta hoang mang không biết phải đáp thế nào.
May mà cung nữ A Uyển kịp thời kéo tay ta, hạ giọng nhắc:
“Quận chúa, đây là Thái tử điện hạ, nên hành lễ.”
Ta liền quỳ xuống hành lễ. Thái tử cười xòa:
“Thôi thôi, đứng dậy đi, không cần đa lễ như vậy.”
Khi ta vừa đứng dậy, hắn cười đầy tự nhiên: “Tiểu quận chúa, lần sau gặp lại nhé.”
Trước khi đi, hắn tiện tay cầm mấy tờ giấy ta viết, nhét cho thị vệ bên cạnh:
“Coi như quà gặp mặt. A Thất, cầm giúp ta.”
Thị vệ ấy tên A Thất, làn da ngăm, nhưng đôi mắt sáng rực.
Khi cậu ấy cất giấy vào ngực, ánh mắt chạm vào ta. Ta bỗng thấy rất đỗi quen thuộc.
Tối hôm đó, ta như thường lệ mang kinh thư đến gặp Thái hậu.
Nhưng khi sắp bước vào, ta dừng lại.
Bên trong, ta nghe mụ mụ thân cận đang thì thầm cùng Thái hậu, trong đó có nhắc đến ba chữ: Trường Ninh công chúa…
Ta đã sống trong hoàng cung suốt bảy năm, quanh quẩn trong tiểu viện tĩnh mịch của riêng mình. Từng ấy thời gian, chưa một lần nghe lại tin tức gì về Trường Ninh công chúa.
Chỉ biết rằng bệnh tình của nàng dường như đã hồi phục. Trong một lần hầu trà, mụ mụ thân cận của Thái hậu nhẹ nhàng nói:
“Công chúa cuối cùng cũng chịu mở lòng, cũng không phụ tấm chân tình của ngài Thị lang họ Ngụy đã đợi chờ bao năm. Trải qua sóng gió, đôi uyên ương cuối cùng cũng nên duyên phu thê.”
“Cuộc đời này, dù có đau khổ đến đâu, rồi thời gian cũng sẽ giúp tất cả nguôi ngoai thôi.”
“Giờ công chúa sắp thành thân, không biết Thái hậu nương nương có muốn chuẩn bị thêm gì không?”