Lật Mặt Người Chồng Phản Bội Suốt 7 Năm - Chương 03
Lúc này, tôi bước tới sát ống kính của buổi livestream, chính thức xuất hiện. Phòng bình luận lập tức bùng nổ.
【Tự nguyện giảm lương? Trên đời thật sự có người như vậy à?】
【Để tôi xem… à ha, công ty Jieda, nhớ rồi!】
【Chắc chắn là công ty ép người ta phải nói thế! Có ai ngốc đến mức tình nguyện giảm lương đâu!】
【Đúng rồi! Làm vậy là phá hoại thị trường tiền lương!】
【Loại công ty thế này mà cũng tồn tại được à? Đề nghị ngành tài chính cấm vận gấp!】
Hàng loạt bình luận châm biếm, mỉa mai và chỉ trích công ty bắt đầu tràn ngập màn hình.
Gương mặt của tổng giám đốc giờ đây đen như than. Ông ta nghiến răng: “Ngô Hạo, cậu phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Rốt cuộc đây là chuyện gì?”
“Uy tín của công ty mà bị ảnh hưởng, thì đừng trách tôi chỉ đích danh cậu để truy cứu trách nhiệm!”
Ngô Hạo toàn thân run rẩy, tay cầm điện thoại mà không ngừng run lên. Anh ta vừa nhìn thấy phần bình luận trên livestream qua màn hình điện thoại của Khương Tuyết. Đôi chân như nhũn ra, chẳng còn chút khí lực.
Và rồi, phần kịch hay nhất cũng bắt đầu.
Anh ta lắp bắp bước tới trước mặt tổng giám đốc, cố gượng cười nhưng nụ cười trông còn méo mó hơn cả người say: “Chuyện này… chỉ là hiểu nhầm thôi ạ… hoàn toàn là hiểu nhầm.”
“Tôi… tôi không hề bị giảm lương, chỉ là… tôi chưa giải thích rõ với vợ nên cô ấy hiểu nhầm…”
“Làm phiền đến mọi người rồi…”
“Không đúng!” Tôi rút điện thoại ra, bấm mở đoạn ghi âm đã cẩn thận lưu lại từ đêm hôm trước. Trong đó, rõ ràng từng lời từng chữ Ngô Hạo nói về chuyện giảm lương được phát ra, không sót một chi tiết nào.
Tôi giả bộ ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh ta: “Anh à, chẳng phải anh nói thế này tối qua sao?”
Cả văn phòng như nổ tung. Không khí căng như dây đàn. Tôi nghe thấy có người hít một hơi sâu đầy kinh ngạc. Phòng bình luận trong livestream cũng sôi sục hẳn lên.
Gương mặt Ngô Hạo đỏ bừng như sắp bốc khói. Anh ta gào lên với tôi: “Đủ rồi! Anh sai rồi, anh nói sai rồi! Được chưa?! Là anh lừa em đấy!”
Ngay lập tức, Diệp Hạ Lam lia máy quay sát mặt anh ta.
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy “tin tưởng”: “Không phải mà, chắc chắn là anh bị cấp trên ép đúng không? Em không tin anh lại nỡ lừa em đâu. Chắc chắn anh có nỗi khổ riêng, là công ty bắt anh làm vậy, đúng không anh?”
Ngô Hạo gần như muốn khóc, giọng nghẹn lại: “Anh xin em đấy… đừng nói nữa…”
Anh ta quay sang tổng giám đốc, cố vớt vát bằng nụ cười miễn cưỡng: “Cố tổng, thật sự… là hiểu lầm thôi ạ…”
Tổng giám đốc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh băng.
“Nếu cậu đã tha thiết muốn giảm lương đến vậy,” ông ta cất giọng chậm rãi, “thì tôi sẽ giúp. Từ hôm nay, dự án đang phụ trách sẽ giao cho người khác. Còn chức giám đốc… khỏi cần giữ nữa.”
Có thể bạn quan tâm
“Tránh để người ta hiểu nhầm rằng công ty chúng ta độc ác đến mức bóc lột cậu như một nô lệ.”
“Cố tổng! Cố tổng!” Ngô Hạo hốt hoảng lao tới, định giữ lấy tay áo tổng giám đốc, nhưng bị ông hất tay ra lạnh lùng.
Anh ta như người mất trí, đột ngột quỳ sụp xuống giữa văn phòng. Hai tay vừa đập ngực, vừa gào lên trong tuyệt vọng: “Tôi có lỗi! Tôi là đồ tồi! Là tôi cố ý giấu lương, không muốn đưa tiền về nhà! Là tôi lừa vợ, không liên quan gì đến công ty cả!”
“Tất cả đều do tôi! Tôi sai rồi, tôi đáng chết…”
Cảnh tượng quá mức bẽ bàng khiến Khương Tuyết đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào, không ai hay biết.
Trong buổi livestream, các dòng bình luận vẫn tiếp tục cuồn cuộn như sóng:
【Ồ, thì ra là sợ vợ tiêu tiền nên giấu nhẹm lương thật à!】
【Từ 50 vạn chỉ đưa về 5 nghìn, bóp nghẹt gia đình còn gì!】
【Dùng công ty làm cái cớ để qua mặt vợ – đúng là tiểu nhân!】
【Nếu chuyện này lan ra ngoài, có khi người trong ngành còn muốn đánh hắn thật!】
【Này này, có người tra được lý lịch gã này rồi! Ngô Hạo, công ty Jieda!】
Một cư dân mạng nhanh tay tung ra đầy đủ thông tin cá nhân của Ngô Hạo, nhưng sau đó lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Tổng giám đốc lập tức thoát khỏi livestream, tắt luôn điện thoại.
Ông lạnh lùng liếc nhìn Ngô Hạo đang quỳ gối giữa phòng: “Chuyển Ngô Hạo về làm nhân viên bình thường. Giảm lương còn 10.000, trừ luôn 1.000 tiền thưởng.”
Câu nói đó như cú tát giáng thẳng vào mặt Ngô Hạo.
Anh ta ngã gục xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Gương mặt sưng vù, in hằn dấu tay vì tự tát mình. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung, chẳng khác gì một con gà trống bị đánh bại, nằm sõng soài giữa văn phòng, hoàn toàn mất hết thể diện.
Tôi bước tới, cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai anh ta, giọng ngọt như mía lùi: “Chồng ơi, tốt quá rồi! Em đã lấy lại được lương thật của anh rồi. Vậy là từ tháng sau, nhà mình sẽ có 1 vạn tệ đều đặn, không còn phải ăn rau thối nữa rồi ha.”
Ngô Hạo như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt lập tức ánh lên sự giận dữ. Anh ta há miệng định quát, nhưng nhớ ra vẫn còn ở công ty, đành nuốt cơn tức vào trong, chỉ lườm tôi một cái thật sắc rồi gằn giọng: “Về đến nhà, tôi sẽ tính sổ với cô!”
Tôi khẽ nghiêng đầu, dịu dàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra: “Chồng à, anh nói gì vậy, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà.”
Tôi giả vờ đưa tay lên lau giọt nước mắt không tồn tại, rồi nở một nụ cười đắc ý: “Em hiểu mà, chắc công ty không muốn anh nói thật, nếu không sao sếp anh lại tỏ ra khó chịu như vậy? Nhưng cũng nhờ có em giỏi giang, chỉ cần làm ầm một chút là tiền lại tự chui vào túi rồi.”
“Cô… cô…”