Lời Nguyền Mộng Du - Chương 1
Mẹ của Tiểu Vân bẩm sinh câm điếc. Suốt hơn hai mươi năm, bà chưa từng nói một lời, cho đến ngày bố cô chuẩn bị đi công tác — bà ghé sát tai ông thì thầm câu đầu tiên trong đời. Đêm hôm đó, bố cô mộng du và nhảy xuống từ tầng mười chín.
Cảnh sát kết luận tự sát. Mẹ im lặng, rồi rời nhà lên chùa, để lại cho Tiểu Vân nỗi ám ảnh không lời giải.
Năm năm sau, khi Tiểu Vân chuẩn bị kết hôn, mẹ lại thì thầm câu thứ hai vào tai vị hôn phu cô — và lần nữa khiến cuộc sống của Tiểu Vân chao đảo. Phóng viên kéo đến, lời tiên đoán “một đời chỉ nói ba câu” bỗng trở thành cơn bão ùa về.
Đêm đó, mẹ hẹn tất cả đến làng họ Hà — quê mẹ của cô — để tiết lộ sự thật. Nhưng giữa đường, bà gọi điện cho Tiểu Vân với câu nói cuối cùng: “Đừng trở về… mau chạy đi… mẹ yêu con.”
Khi Tiểu Vân đến nơi, mẹ đã chết thảm trong vũng máu. Tất cả được tuyên bố là “tự sát”. Vị hôn phu cô cũng suýt gặp kết cục giống bố.
Mang theo nỗi đau và nỗi nghi ngờ, Tiểu Vân quay về làng họ Hà — nơi mọi người thì thầm về lời nguyền tổ tiên, về “đường nữ”, về những cái chết kỳ quái suốt nhiều thế hệ. Tại đó, cô đối mặt với vị trưởng làng đầy bí ẩn, những bí mật bị chôn giấu nhiều năm, và sự thật đẫm máu mà chính mẹ cô đã đánh đổi tính mạng để gửi gắm.
Lời thì thầm năm xưa rốt cuộc có ẩn ý gì?
Ai là người đứng sau những cái chết liên tiếp trong gia đình cô?
Và “đường nữ” thực sự là phúc khí… hay là lời nguyền của cả dòng họ?
Hành trình của Tiểu Vân là cuộc đối đầu giữa sự thật và mê tín, giữa lòng thù hận truyền đời và tình yêu vô điều kiện của một người mẹ tưởng chừng lặng lẽ. Khi mặt nạ của kẻ thủ ác rơi xuống, sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày — nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.
Một câu chuyện bí ẩn, nghẹt thở và đầy cảm xúc về gia đình, tình yêu và bản chất thật của nỗi sợ.
*****
Mẹ tôi bẩm sinh đã câm điếc. Ngày bà chào đời, một ông thầy bói đi ngang qua, buông lời rằng suốt đời này bà sẽ chỉ mở miệng nói đúng ba câu.
Thế nhưng cho đến tận khi tôi tốt nghiệp đại học, mẹ vẫn chưa từng phát ra một âm thanh nào.
Cho đến hôm bố chuẩn bị đi công tác, mẹ bất ngờ nghiêng người, ghé sát tai ông và thì thầm một câu.
Người xem công việc là hơi thở như bố tôi, vậy mà sau khi nghe xong, ông lập tức xin nghỉ phép, không màng nguy cơ bị đuổi việc.
Đêm đó, bố hiếm hoi rơi vào trạng thái mộng du, rồi từ cửa sổ tầng mười chín bước thẳng ra ngoài.
Sau cái chết của bố, cảnh sát mở cuộc điều tra với mẹ tôi. Họ dùng ngôn ngữ ký hiệu để hỏi bà đã nói gì, tại sao một người chưa từng mộng du như bố tôi lại bất chợt ngủ mê, tự mở cửa sổ rồi lao xuống từ tầng mười chín.
Dù họ gặng hỏi bao lần, mẹ vẫn im lặng như tượng, không hé lộ nửa lời.
Năm năm sau, khi tôi và bạn trai bàn tính chuyện kết hôn, trong buổi gặp mặt hai gia đình, mẹ lại ghé sát tai anh ấy, thì thầm một câu giống hệt năm xưa…
…
Sau khi bố mất, mẹ lập tức trở thành đề tài bàn tán của cả ngõ Nam Lâm.
Ai mà chẳng biết bố tôi nổi tiếng là kẻ cuồng công việc. Để chạy dự án, ông từng thức trắng nhiều đêm, thậm chí có lần kiệt sức đến mức phải nhập viện cấp cứu. Vậy mà chỉ vì câu nói mơ hồ của mẹ, ông lại liều lĩnh xin nghỉ, mặc kệ hậu quả.
Điều khiến người ta không thể hiểu nổi là người cả đời chưa từng mộng du, đêm đó lại đột ngột rơi vào trạng thái ấy: đang ngủ say, nhắm mắt, mở cửa sổ rồi bước thẳng xuống dưới.
Tôi nghe mấy bà hàng xóm xì xào:
“Nhà ở đầu ngõ Nam Lâm đấy, biết chứ? Bà ấy bẩm sinh câm điếc, thầy bói còn bảo đời này sẽ nói đúng ba câu. Không biết hôm đó bà ta có linh cảm trước chuyện gì nên mới thì thầm với chồng không.”
“Biết đâu được. Nhưng cũng có người bảo chồng bà ta là bị chính bà ta nguyền chết đấy.”
“Nếu thật nguyền được thì hay nhỉ. Giá mà tôi có bản lĩnh đó, tôi nguyền cho lão chồng vũ phu nhà tôi đi cho rồi.”
…
Cảnh sát điều tra nhiều ngày, cuối cùng kết luận bố tôi bị mộng du, tự mở cửa rồi nhảy xuống, còn mẹ hoàn toàn không liên quan.
Mẹ tôi thoát tội xúi giục giết người, chỉ bị cảnh cáo rồi được thả về.
Lo liệu hậu sự cho bố xong, mẹ ngồi trước di ảnh ông cả ngày, gương mặt lạnh băng, không hề để lộ cảm xúc.
Nhìn cảnh ấy, lòng tôi chua xót, không nhịn được dùng tay ra hiệu hỏi:
“Mẹ, mẹ đã nói gì với bố? Có thật bố mộng du nên mới nhảy xuống không?”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt mẹ khẽ rung lên. Bà cầm bút, chậm rãi viết lên tờ giấy:
“Mộng du là bệnh. Áp lực công việc khiến ông ấy rơi vào tình trạng mộng du rồi tự tử. Đó là kết luận cuối cùng của cảnh sát. Con nên tin họ.”
Viết xong, bà lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Nhìn gương mặt vô cảm ấy, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi tiếp tục ra hiệu:
“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hề thương bố sao? Khi bố còn sống, hai người rất yêu thương nhau mà. Tại sao mẹ lại để bố chết như vậy? Mẹ đã nói gì với bố? Con là con gái ông ấy, con có quyền biết lý do bố chết. Cảnh sát nói bố tự tử vì mộng du, nhưng con không tin. Con chắc chắn mẹ đã nói điều gì khiến bố không chịu nổi. Mẹ, xin mẹ hãy nói cho con biết, sao mẹ lại làm thế?”
Những lời oán trách tích tụ bấy lâu vì cái chết của bố, tôi không kìm được mà trút ra, giọng điệu có phần gay gắt. Nói rồi, tôi lập tức hối hận, nhưng mẹ chỉ nhìn tôi lạnh lùng, rồi đứng dậy.
Trước khi bước ra cửa, bà ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười kỳ lạ, sau đó dứt khoát rời đi.
Từ hôm ấy, mẹ quy y cửa Phật. Bà gần như sống luôn trong chùa, rất hiếm khi về nhà.
Tổ ấm ba người từng chan hòa giờ chỉ còn lại mình tôi.
Mỗi lần trở về, cánh cửa vừa mở ra, trong khoảnh khắc tôi như thấy bố bưng đĩa thịt kho tàu nóng hổi, dịu dàng gọi:
“Nhóc con, hôm nay bố nấu món con thích nhất, mau rửa tay rồi vào ăn nhé.”
Còn mẹ đứng bên cạnh, mỉm cười hiền hậu, đón lấy đồ tôi mang về rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.
Mọi thứ, đều bị mẹ hủy hoại.
Thực ra, tôi che giấu cảnh sát một việc.
Đêm bố mộng du rồi nhảy xuống, mẹ ngồi ngay phòng khách, lặng lẽ nhìn ông mở cửa và bước ra khỏi tầng mười chín.
Tôi hận mẹ vì đã khiến bố tổn thương, lại càng hận bà vì đứng nhìn mà không cứu.
Nhưng bà là mẹ tôi.
Tôi đã mất bố, tôi không muốn mất thêm mẹ nữa.
Thoắt cái đã năm năm trôi qua.
Mẹ tôi vẫn ở trong chùa, chưa một lần chịu trở về nhà.
Còn tôi, cuối cùng cũng có người bên cạnh. Tôi và bạn trai – Vân Thâm – đang tính chuyện hôn nhân.
Sau khi bố mất, chính anh là người kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Anh từng nắm tay tôi, dịu dàng nói:
“Mẹ em chắc chắn có nỗi niềm riêng. Bác ấy không làm vậy đâu.”
Tin vào lời ấy, tôi mới mạnh dạn sắp xếp buổi gặp mặt hai bên gia đình để bàn chuyện cưới hỏi.
Hôm đó, mẹ mãi vẫn chưa đến.
Vân Thâm khẽ vỗ vai tôi:
“Tiểu Vân, đừng lo. Cô chỉ có mình em. Chuyện lớn như thế này, cô ấy nhất định sẽ đến.”
Lòng tôi rối như tơ vò.
Tôi oán mẹ đã hại chết bố, nhưng cũng thương bà – người từng ôm tôi qua những ngày ấu thơ. Thứ cảm xúc giằng xé ấy khiến hơi thở tôi nghẹn lại.
“Tiểu Vân, lát nữa gặp cô ấy, em thử nói chuyện nhẹ nhàng một chút. Anh tin năm xưa có hiểu lầm. Nếu yêu nhau thật lòng, sao chỉ vì một câu nói mà bố em lại tự tử được? Cảnh sát cũng kết luận đó chỉ là mộng du.”
“Em cũng không hiểu. Dù không phải bị kích động, thì tại sao mẹ lại đứng nhìn bố bước ra cửa sổ? Camera ghi lại hết.



