Lừa Ly Hôn - Chương 6
Gương mặt họ trở nên nghiêm nghị, từng cử chỉ đều nặng nề. Không ai còn dám xem đây là “chuyện gia đình” nữa.
Họ lần lượt nhặt từng tập hồ sơ, xem xét kỹ lưỡng. Giữa hai hàng lông mày, nếp nhăn đã hằn sâu.
Còn Lục Hạo — sắc mặt anh lúc này không còn chỉ là tái nhợt, mà xám xịt như tro. Đôi môi run rẩy, không thốt nổi lời nào.
Có lẽ anh ta chưa từng tưởng tượng được rằng người phụ nữ từng dịu dàng, cam chịu bên cạnh mình — lại có ngày đứng thẳng lưng, lạnh lùng đối mặt, từng lời từng chữ khắc tên anh lên cột nhục như thế này.
Bạch Tịnh cũng chết lặng.
Cô ta cố chen lời, giọng the thé, buộc tội tôi ghen tuông, cố tình đến gây rối vì không cam lòng. Nhưng Thiếu tá Lý chỉ liếc cô ta một cái, ánh mắt sắc như dao, giọng trầm hẳn xuống:
“Đồng chí nữ kia, mời cô giữ trật tự. Quân đội có kỷ luật, có quy tắc. Mọi việc sẽ được xác minh rõ ràng.”
Chỉ một câu, một ánh nhìn ấy thôi, đã đủ khiến Bạch Tịnh cứng người, mặt tái đi, rồi đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cúi đầu, không dám nói thêm một tiếng.
Đồng chí Trần quay sang một sĩ quan trẻ, giọng dứt khoát:
“Đưa đồng chí Lục Hạo sang phòng bên để làm việc riêng.”
Sau đó, ông quay lại phía tôi, giọng đã mềm hơn, pha chút trầm trọng của sự thấu hiểu:
“Đồng chí Phó Minh Uyển, những vấn đề chị nêu, chúng tôi sẽ tiếp nhận nghiêm túc. Xin chị tin tưởng vào tổ chức. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra và xử lý công tâm.”
Ông liếc sang giường bệnh, nơi bà Lưu Huệ Tâm đang thiêm thiếp, rồi nói thêm:
“Về phần cụ bà, chúng tôi sẽ lập tức đưa vào phòng y tế của đơn vị, để bác sĩ quân y thăm khám và chăm sóc tạm thời. Chị cứ yên tâm.”
Tôi gật đầu, lòng như trút được nửa tảng đá nặng đè suốt mấy ngày qua.
“Cảm ơn các đồng chí.
Tôi chỉ có một yêu cầu: từ nay về sau, toàn bộ chi phí điều trị, chăm sóc và dưỡng lão của mẹ anh ta — phải do chính Lục Hạo chịu trách nhiệm.
Tôi mong phía đơn vị có thể đứng ra giám sát, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tôi được tôn trọng và thực thi.”
Đồng chí Trần gật đầu, giọng nghiêm nghị nhưng dứt khoát:
“Đây là trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ đạo đức mà anh ta phải gánh vác. Chúng tôi sẽ làm đúng như vậy.”
Chẳng bao lâu, nhân viên y tế của doanh trại đã đến, cẩn thận đẩy giường bệnh của mẹ chồng tôi đi.
Tôi đứng nhìn.
Thấy Lục Hạo bị dẫn riêng để điều tra, thấy Bạch Tịnh giận đến mức giậm chân, gương mặt đỏ bừng nhưng bất lực —mtrong lòng tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.
Một cảm giác mà suốt bao năm qua tôi chưa từng biết đến.
Nước cờ đầu tiên của tôi — đã đi đúng.
Lục Hạo, Bạch Tịnh. Những ngày tháng “tươi đẹp” của hai người… đến đây là hết.
Chỉ vài ngày sau, tin Lục Hạo bị tạm đình chỉ công tác để điều tra lan nhanh khắp doanh trại.
Từ một sĩ quan trẻ tài năng, từng được ngưỡng mộ với “tiền đồ rộng mở”, anh ta bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán trong mọi buổi trà dư tửu hậu — nhân vật chính của vụ bê bối đạo đức nhơ nhớp khiến ai cũng ngao ngán.
Có thể bạn quan tâm
Anh bị giữ lại văn phòng, liên tục phải viết bản tường trình, hết lần này đến lần khác.
Trước mặt là sự khiển trách nghiêm khắc của cấp trên, phía sau là những câu hỏi lạnh lùng, tỉ mỉ, như dao cắt của ban kỷ luật.
Lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là áp lực thật sự, thế nào là sợ hãi.
Con đường mà anh từng tự tin rằng sẽ sáng rực vinh quang, giờ phủ đầy mây đen.
Tối hôm ấy, khi lê bước trở về căn nhà mới mà anh và Bạch Tịnh vừa dọn vào, đón chờ anh không phải là nụ cười dịu dàng của tân nương, mà là tiếng hét xé toạc không khí cùng cơn giận dữ không điểm dừng.
“Lục Hạo! Đồ khốn nạn! Anh lừa tôi!”
Bạch Tịnh gào lên, vừa khóc vừa ném gối, ném đệm, bất cứ vật gì vớ được đều bay thẳng về phía anh.
“Anh nói với tôi là đã ly hôn, không vướng bận, không con cái!
Kết quả là gì hả? Vợ cũ anh dẫn cả bà mẹ nằm liệt giường đến tận doanh trại!
Anh làm tôi mất mặt đến mức nào rồi có biết không?!”
“Giờ cả doanh trại đang cười vào mặt tôi!
Người ta nói tôi mù mới đi lấy một gã đàn ông như anh — vứt vợ, bỏ mẹ, đúng là một kẻ vô liêm sỉ khoác áo quân nhân!”
Giọng cô ta sắc lạnh như dao cắt, hơi thở dồn dập, lớp trang điểm cầu kỳ nhòe nhoẹt vì nước mắt, để lộ gương mặt vặn vẹo trong cơn oán hận.
Chỉ đến lúc này, Bạch Tịnh mới nhận ra sự thật:
Cô không cưới được một “cổ phiếu tiềm năng”, mà rước về một hố sâu không đáy.
Cái danh “vợ sĩ quan” hào nhoáng còn chưa kịp hưởng, đã tan thành mây khói giữa đống hỗn độn — vợ cũ, mẹ chồng liệt giường, điều tra kỷ luật, lời bàn tán khắp nơi.
Không phải giấc mơ, mà là ác mộng giữa ban ngày.
Điều khiến Bạch Tịnh không thể chịu nổi hơn cả là: Từ nay, cô ta phải gánh thêm một bà mẹ chồng liệt nửa người, không thể tự lo cho bản thân.
Lục Hạo bị cơn thịnh nộ của cô ta làm cho nhức đầu như búa bổ. Anh cố xoa dịu, giọng khàn đi:
“Bạch Tịnh, nghe anh nói đã… không phải như em nghĩ đâu. Phó Minh Uyển chỉ là một người đàn bà quê mùa cay nghiệt! Cô ta ghen ghét, không muốn anh sống tốt nên mới cố tình gây chuyện thôi!”
“Đừng chạm vào tôi!” — Bạch Tịnh hất mạnh tay anh ra, gương mặt đầy ghê tởm.
“Tôi không quan tâm cô ta là ai! Giờ vấn đề là MẸ ANH!
Anh định làm gì? Định để bà ta nằm mãi trong phòng y tế doanh trại à?
Bao giờ thì anh mới định… tự mình mang cái đống rối ren đó về?!”
“Anh… anh…” — Lục Hạo nghẹn lại, nói chẳng thành câu.
Trong đầu anh thoáng lóe lên một ý nghĩ ngớ ngẩn: Hay là…



