Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai - Chương 04
Sắc mặt Lục Hàn Xuyên cứng đờ, trái tim anh ta đau nhói như bị ai bóp nghẹt.
Thì ra… cô ấy đã biết tất cả từ trước.
Thì ra… cô ấy đã tận mắt chứng kiến sự phản bội của anh.
Ngọc Khuê… cô ấy đã đau lòng đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người con gái anh yêu thương nhất phải chịu đựng những gì, đầu óc anh ta lại choáng váng, trước mắt tối sầm.
Dù rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, Lục Hàn Xuyên vẫn không ngừng tìm cách đưa tôi trở về. Nhưng nửa tháng đã trôi qua, dù anh ta có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể tìm thấy bất cứ tung tích nào của tôi.
Tôi mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm, mua một căn nhà nhỏ ở nơi núi xanh nước biếc. Tôi còn thuê vài người giúp việc đến dọn dẹp, để bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trong trại trẻ mồ côi, đặt tên con bé là Vũ Tình. Tôi cải trang, sống một cuộc đời bình lặng, không gây chú ý.
Ngày qua ngày, tôi dần quen với vai trò làm mẹ. Có Vũ Tình bên cạnh, cuộc sống của tôi cũng không còn quá cô đơn hay khó khăn.
Dù tận hưởng sự yên bình nơi thị trấn nhỏ, tôi vẫn âm thầm theo dõi tin tức từ Bắc Kinh. Tôi biết, sau khi tôi rời đi, Lục Hàn Xuyên đã đến tận miền Bắc tìm kiếm, nhưng gặp phải thời tiết khắc nghiệt, suýt nữa mất mạng.
Sau đó, anh ta lại đến miền Tây, vẫn không tìm được gì.
Có lẽ anh ta không ngờ, tôi lại chọn định cư ở miền Nam – nơi mà trước đây tôi từng nói tôi ghét nhất.
Tôi từng nghĩ, anh ta chỉ không thể chấp nhận việc tôi rời đi đột ngột, chỉ cần thêm chút thời gian, mọi thứ rồi sẽ qua.
Nhưng anh ta đã tìm tôi suốt ba năm.
Tôi càng nghĩ càng không hiểu. Nếu đã phản bội, không giữ lời hứa, sao anh ta phải làm vậy để tìm tôi? Anh yêu thương Tống Mẫn như thế, chẳng phải nên ở bên cô ta, sống yên ổn với vợ con hay sao?
Có lẽ… đối với anh ta, thứ không thể có được… mới là thứ đẹp đẽ nhất.
Hôm đó, tôi dắt tay Vũ Tình đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư. Tình cờ ngẩng đầu lên, tôi thấy anh ta.
Vừa nhìn thấy tôi, Lục Hàn Xuyên lập tức lao đến, gương mặt anh ta hiện rõ vẻ kinh ngạc lẫn mừng rỡ.
“Ngọc Khuê, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”
“Ngọc Khuê, anh thật sự biết lỗi rồi. Em về với anh được không? Anh hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa.”
Ban đầu, tôi chỉ ngỡ ngàng. Nhưng khi nghe anh ta nói như vậy, tôi không kìm được mà bật cười.
Vũ Tình ngước lên, kéo tay tôi, giọng ngây thơ vang lên:
“Mẹ, chú ấy là ai vậy?”
Ánh mắt Lục Hàn Xuyên lập tức dừng lại trên người Vũ Tình. Cổ họng anh ta nghẹn lại, rất lâu sau mới thốt lên được một câu:
“Ngọc Khuê… đây là…? Khi nào em có con vậy?”
Tôi cười nhạt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của anh ta:
“Anh bắt tôi uống thuốc tránh thai suốt ba năm, không cho tôi mang thai. Giờ chúng ta đã ly hôn, chẳng lẽ anh còn muốn cấm tôi sinh con với người khác sao?”
“Lục Hàn Xuyên, hãy đối mặt với thực tế đi.”
Cơ thể anh ta khẽ run lên, giọng nói cũng trở nên lạc đi:
“Em đã biết hết rồi sao?”
“Ngọc Khuê, anh xin lỗi. Không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích được không?”
Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Tôi cúi xuống, ôm lấy Vũ Tình rồi bước ngang qua anh ta, lên xe và đóng cửa lại dứt khoát.
Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Anh ta bám theo tôi đến tận căn nhà nhỏ nơi tôi sống. Anh không gây ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng đợi ngoài cổng.
Mỗi lần tôi ra ngoài đều thấy anh ta đứng đó. Đôi khi anh ta mang đến vài món đồ nhỏ cho Vũ Tình, khi thì là quần áo, lúc lại là đồ chơi trẻ con.
Có lần, anh ta cất giọng dò hỏi, ánh mắt lộ rõ sự cẩn trọng:
“Cha đứa bé đâu? Sao tôi chưa từng thấy anh ta?”
Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Chết từ lâu rồi.”
Gương mặt anh ta thoáng hiện lên vẻ mừng rỡ. Anh ta nghiêm túc nhìn tôi, giọng khàn khàn vang lên:
“Ngọc Khuê, em về với anh được không? Anh sẽ coi đứa bé này như con ruột của mình. Em yên tâm, anh nhất định…”
Chưa kịp để anh ta nói hết câu, tôi đã hất mạnh tay anh ra, giọng lạnh băng:
“Đây là chuyện gia đình tôi. Anh không có quyền can thiệp.”
Mọi lỗi lầm đều do anh ta gây ra, vậy mà giờ anh ta còn mặt dày đòi hỏi sự tha thứ từ tôi. Cái kiểu cố chấp, níu kéo vô lý ấy chỉ khiến tôi thấy buồn cười.
Anh ta vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa nhà tôi, lâu đến mức hàng xóm láng giềng cũng quen với sự xuất hiện của anh.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng thêm, tôi bảo dì giúp việc đuổi anh ta đi.
“Lục Hàn Xuyên, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa.”
“Cái bộ dạng bám riết đáng ghét này của anh chỉ khiến tôi thấy kinh tởm.”
“Anh cũng đừng quên, đứa bé trong bụng Tống Mẫn mới là con ruột của anh.”
Nghe tôi nói vậy, anh ta nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập đau khổ, giọng nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở:
“Ngọc Khuê, anh xin lỗi.”
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của tôi, anh ta buông tay, bất lực thở dài:
“Ngọc Khuê, phải làm thế nào… em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến thấu xương:
“Không bao giờ.”
Nói xong, tôi dứt khoát đóng sập cửa lại. Âm thanh ấy vang vọng khắp không gian yên tĩnh.
Chẳng mấy chốc, mùa đông cũng tới. Nhìn cơn gió lạnh cắt da ngoài cửa sổ, tôi bất giác mềm lòng, bảo dì mang cho anh ta một chiếc chăn.
Dì giúp việc ngạc nhiên:
“Phu nhân, người đó đã rời đi từ trước khi trời tối rồi.”
“Vậy sao.” Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thoáng qua một cảm giác trống trải khó gọi thành tên. Người đàn ông ấy đúng là giỏi giả vờ. Ngay cả việc từ bỏ, anh ta cũng nhanh chóng đến vậy.
Nhận ra mình đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bật cười chế giễu bản thân. Đã qua một lần đau, sao tôi còn có thể để anh ta lưu lại chút vấn vương nào trong lòng.
Sau này tôi mới biết, tập đoàn nhà họ Lục rơi vào tình trạng hỗn loạn. Anh ta bị ông nội gọi về, năm cuộc điện thoại liên tiếp, toàn là những lời trách mắng gay gắt.
Khi rời đi, anh ta lặng lẽ cầu nguyện trong lòng:
“Ngọc Khuê, anh sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi.”
“Dù em không tha thứ cho anh, cũng không sao cả.”