Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Thông tin truyện
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai - Chương 06

  1. Trang chủ
  2. Lừa Vợ Uống Thuốc Tránh Thai
  3. Chương 06
Chương trước
Thông tin truyện

Đến tận bây giờ, khi ngồi trước hiên nhà vào một buổi chiều đầy nắng, nghe tiếng Vũ Tình bi bô chơi đùa bên cạnh, tôi vẫn thường tự hỏi: nếu năm đó tôi không tình cờ phát hiện ra sự thật, liệu cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tin vào sự dịu dàng giả tạo của anh ta, vẫn sẽ mỗi ngày uống từng bát thuốc đắng ngắt mà tự nhủ rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút, chỉ cần cơ thể khỏe hơn, tôi sẽ mang thai. Tôi sẽ sinh con, rồi trở thành người vợ hoàn hảo trong mắt anh ta, tiếp tục mù quáng sống trong thế giới nhỏ bé mà tôi tin là hạnh phúc.

Nhưng số phận đã bắt tôi phải tỉnh giấc. Buổi chiều hôm ấy, khi nghe thấy giọng cô ta nhắc tới thuốc tránh thai, nghe tiếng anh ta gắt lên đe dọa, mọi lớp vỏ bọc trong tim tôi vụn vỡ. Hóa ra, anh ta chưa từng muốn tôi sinh con. Hóa ra, ba năm qua, từng bát thuốc mà tôi uống vào người, từng giọt đắng tôi cố nuốt xuống vì tình yêu và mong mỏi làm mẹ, đều chỉ là sự sắp đặt nhẫn tâm để anh ta giữ tôi bên cạnh mà không cần lo lắng bất cứ ràng buộc nào.

Tôi từng tự hỏi, nếu anh ta không yêu tôi, tại sao lại cưới tôi? Nếu anh ta không yêu tôi, tại sao vẫn luôn dịu dàng, vẫn quan tâm tỉ mỉ đến từng sở thích nhỏ nhặt của tôi, vẫn nhớ tôi thích ăn ngọt, ghét vị chua, vẫn mua trà sữa cho tôi mỗi lần tan làm, vẫn bật sưởi sớm mỗi tối mùa đông… Tôi từng tin những điều ấy chứng minh cho tình yêu của anh ta, nhưng cuối cùng, hóa ra nó chỉ chứng minh cho sự giỏi che giấu của một kẻ dối trá.

Đêm đầu tiên tôi rời đi, tôi không ngủ được. Tôi ngồi nhìn ánh trăng le lói qua cửa sổ sân bay, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. Tôi không khóc vì hận, cũng không khóc vì tiếc nuối, mà vì tôi thấy thương bản thân mình. Thương người phụ nữ đã ngốc nghếch tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, chịu đựng đủ lâu, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được yêu thương. Thương cả người phụ nữ đã từng vì một người đàn ông mà sẵn sàng uống thuốc đắng, chịu lạnh, chịu cô đơn, chịu cả cảm giác bản thân không thể làm mẹ.

Tôi rời đi, mang theo toàn bộ ký ức của mình, mang theo trái tim đã vỡ vụn, mang theo lời hứa năm xưa tôi từng nói với anh ta: “Nếu một ngày anh thay lòng, em sẽ để anh không bao giờ tìm được em nữa.”

Ba năm qua, tôi đã thực hiện đúng lời hứa đó. Tôi sống một cuộc đời mới ở miền Nam, nơi tôi từng nói tôi ghét, chỉ vì tôi biết anh ta sẽ không nghĩ tôi chọn nơi này. Tôi sống lặng lẽ, làm công việc nhỏ đủ trang trải, nhận nuôi Vũ Tình và học cách trở thành một người mẹ. Tôi vẫn dậy sớm nấu ăn, vẫn pha trà sữa, vẫn bật sưởi khi trời trở lạnh. Tôi làm tất cả những điều ấy, nhưng không còn vì anh ta nữa. Tôi làm vì bản thân tôi, vì đứa con gái bé bỏng mà tôi đã lựa chọn mang vào cuộc đời này để yêu thương.

Ngày anh ta tìm đến tôi, khi tôi đang dắt tay Vũ Tình đứng chờ đèn đỏ, tim tôi vẫn khẽ nhói lên. Anh ta vẫn vậy, vẫn là người đàn ông từng khiến tôi rung động bằng sự dịu dàng, bằng ánh mắt ấm áp và bờ vai vững chãi. Nhưng khi anh ta mở miệng gọi tôi, khi anh ta lao đến ôm chầm lấy tôi, mọi cảm xúc yếu đuối trong lòng tôi lập tức bị bóp nghẹt. Tôi không thể quay đầu nữa, không thể tha thứ nữa, vì tôi hiểu, tha thứ cho anh ta, đồng nghĩa với việc tôi tự phản bội chính mình thêm một lần.

Sau này, tôi nghe tin anh ta bị trục xuất khỏi gia tộc, nghe tin anh ta bị vu oan, bị bắt giam. Tôi nhìn thấy gương mặt anh ta giữa biển người xa lạ hôm ấy, gương mặt của một kẻ đã mất tất cả. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy hối hận, đầy tuyệt vọng, miệng không ngừng gọi tên tôi, nói yêu tôi, nói xin lỗi tôi. Tôi chỉ lặng lẽ siết chặt tay Vũ Tình, siết chặt món đồ chơi nhỏ mà tôi từng mơ ước sẽ tặng cho con mình, rồi quay đi.

Anh ta từng là cả thế giới của tôi. Nhưng bây giờ, thế giới của tôi là Vũ Tình, là bầu trời trong xanh trên thị trấn nhỏ, là những buổi sáng tôi pha trà sữa cho chính mình, là những đêm tôi nằm ngủ yên bình mà không cần lo lắng một ai sẽ lừa dối tôi nữa.

Tôi không ghét anh ta. Tôi cũng không còn yêu anh ta. Anh ta đã trả giá cho những gì anh ta làm. Mất đi tôi, mất đi sự nghiệp, mất đi tất cả, đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh ta, không cần tôi phải tự tay báo thù. Tôi chỉ cảm thấy tiếc, tiếc cho người đàn ông từng có mọi thứ nhưng lại không biết trân trọng, tiếc cho người phụ nữ từng tin vào tình yêu nhưng lại chọn sai người.

Còn Tống Mẫn, cô ta cũng có kết cục của riêng mình. Cô ta ra đi trong buồn khổ và cô đơn. Tôi không vui mừng vì điều đó, chỉ thấy tiếc cho một kiếp phụ nữ, vì yêu mà trở nên ích kỷ, vì tham vọng mà đánh đổi cả lương tâm, cuối cùng lại mất hết tất cả.

Tôi không biết cuộc đời mình sẽ còn bao nhiêu ngày tháng nữa, cũng không dám chắc mình có thể sống hạnh phúc đến cuối đời hay không. Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ phải sống trong dối trá. Tôi sẽ dạy Vũ Tình trở thành một cô gái mạnh mẽ, biết yêu thương bản thân, biết nhìn rõ bản chất con người, và biết rằng trên đời này, có những lời nói dối ngọt ngào hơn cả mật, nhưng cũng độc hơn cả nọc rắn.

Nếu có ai hỏi tôi, tôi có còn tin vào tình yêu không, tôi sẽ trả lời rằng, tôi vẫn tin. Nhưng tôi tin vào thứ tình yêu không dựa trên lời nói dối, không dựa trên sự giả tạo hay sắp đặt. Tôi tin vào thứ tình yêu mà khi nhìn vào mắt nhau, người ta biết mình là duy nhất, biết mình được trân trọng, được nâng niu.

Còn anh, Lục Hàn Xuyên, tôi mong anh sống thật lâu, sống để nhớ rằng, đã từng có một người phụ nữ yêu anh bằng cả sinh mệnh, nhưng cũng dám rời bỏ anh dứt khoát, để anh hiểu rằng, trên đời này, có những thứ, một khi đã mất, thì vĩnh viễn không bao giờ có lại được nữa.

Chương trước
Thông tin truyện

CÓ THỂ BẠN THÍCH

toi-la-nguoi-thu-ba
Tôi Là Người Thứ Ba
Tháng 7 29, 2025
tam-nam-lac-loi
Tám Năm Lạc Lối
Tháng 7 31, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp