Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Chương 09
Trên đời này, không ai không thể học cách yêu, cũng không ai thực sự không biết yêu.
Chỉ là, khi mất đi rồi mới tiếc nuối, chẳng qua vì không cam tâm, hoặc chưa tìm thấy người tốt hơn.
Tuổi trẻ thì cứ yêu hết mình, nhưng khi đã trưởng thành, biết buông bỏ đôi khi cũng là một dạng mạnh mẽ.
Tôi nhìn anh, nói thật chậm: “Trình Mặc, anh nên giữ lại chút thể diện cho chính mình.”
Anh vốn là người kiêu ngạo, nên hiểu rõ ý tôi.
Cũng vì thế, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, vẫn là ở nhà tôi.
Lúc đó, tôi vừa trở về sau chuyến đi Tân Cương.
Mùa hè năm ấy mưa nhiều, lại thêm công việc dồn dập khiến sức khỏe tôi suy sụp.
Tôi sốt cao, ngã gục ngay trước cửa nhà.
Khi tỉnh dậy trong bóng tối mơ hồ, người đầu tiên tôi thấy là Trình Mặc.
Anh đang đỡ tôi dậy.
Bên giường, Trình Hạo Nhiên lo lắng thì thầm: “Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi?”
“Có đau ở đâu không? Mẹ có cần con và bố đưa đi bệnh viện không?”
Trình Mặc đỡ tôi ngồi dậy, kê thêm một chiếc gối sau lưng.
“Đêm qua anh thấy em loạng choạng đi vào khu chung cư. Cảm giác không ổn nên anh đi theo lên lầu. Ai ngờ thấy em nằm ngất trước cửa.”
“Anh đã gọi bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt cho em. Bây giờ em cảm thấy sao rồi?”
Anh vừa nói, vừa cẩn thận đưa cho tôi một ly thủy tinh.
Bên trong là sữa nóng.
“Em chưa ăn gì cả, uống một ly cho ấm bụng nhé.”
“Vân Vân,” anh khẽ gọi tên tôi bằng giọng thân thuộc.
“Em không thể cứ mãi bỏ bê bản thân thế này. Hôm nay nếu không có anh và con ở đây… ai sẽ phát hiện em ngất xỉu?”
“Vân Vân, về nhà với bọn anh đi. Anh và Hạo Nhiên sẽ chăm sóc em.”
Tôi nhìn anh, nhìn con trai đang gật đầu liên tục bên cạnh.
Rồi tôi mỉm cười.
Đưa tay ra đón lấy ly sữa.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi buông tay.
“Choang!”
Có thể bạn quan tâm
Chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ tan, sữa nóng loang đầy mặt gạch lạnh lẽo.
Tôi chỉ vào vệt trắng đang tràn ra, nhẹ giọng nói:
“Anh thấy không, Trình Mặc? Ly đã vỡ thì không thể lành lại.”
“Sữa đã đổ… thì không thể thu hồi.”
Và đúng lúc ấy, chưa đầy vài phút sau, cánh cửa nhà tôi bất ngờ vang lên tiếng gõ.
Tiếng trò chuyện ồn ào vang vọng từ ngoài hành lang.
Trình Hạo Nhiên lập tức chạy ra mở cửa.
Một nhóm người ồn ào bước vào.
Ai nấy đều mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, rôm rả trò chuyện và vây quanh giường tôi.
“Trời đất ơi, sao em lại bệnh thế này? Hôm đó tôi đã bảo đừng dầm mưa rồi mà, đừng dầm mưa, vậy mà mấy người kia cứ nhất quyết kéo em vào rừng mưa!”
“Em gái à, còn khó chịu không? Chị mang kẹo dẻo loại em thích lần trước nè, lát uống thuốc đắng thì ăn một viên cho dễ chịu.”
Tiếng nói tiếng cười vang khắp phòng.
Cho đến khi họ phát hiện ra sự hiện diện của hai người xa lạ trong phòng – một người đàn ông và một cậu bé.
Họ khựng lại, ánh mắt thoáng nghi ngờ: “Hai người này là…”
Tôi thấy rõ sự căng thẳng hiện lên trong ánh mắt của Trình Mặc và Trình Hạo Nhiên.
Giữa sự ồn ào ấm áp ấy, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Không quan trọng đâu. Chỉ là một người bạn… và con trai của anh ấy.”
“Sau này sẽ không gặp lại đâu. Họ sắp rời đi rồi.”
Tôi nói nhẹ như gió thoảng, nhưng với đứa trẻ, lại là một nhát cắt vào trái tim.
Trình Hạo Nhiên lập tức sụp đổ.
Cậu bé đứng chôn chân ở cửa, bật khóc nức nở: “Con không muốn đi! Con muốn mẹ!”
Tiếng khóc vang lên đầy ai oán khiến An An cũng sủa mấy tiếng đáp lại.
Người nhà họ Trình nhanh chóng từ phía ngoài bước vào, bế đứa bé đang gào khóc lên, đồng thời dìu người đàn ông đang đứng chênh vênh rời khỏi căn hộ.
Tôi từng cùng họ chèo chung một con thuyền, từng nghĩ đó là định mệnh không thể thay đổi.
Nhưng khi nước đã đổ đi, biển sông cũng không thể quay đầu.