Mang Thai Cho Tổng Tài - Chương 25
Người đàn ông đeo mặt nạ bước vào, ánh mắt như đã quen với lối vào căn hộ này — một căn hộ có người đang chờ anh từng tối, đúng với cái nghĩa cô là "người làm ấm giường" cho anh.
Ngày nào cũng vậy, anh đến là bế cô lên giường.
Cô đã quen với những lần anh mạnh mẽ chiếm lấy — như những cơn bão đổ bộ, cuồng nhiệt và không có chỗ để né tránh. Nhưng cũng chính những đêm như thế, cô cảm nhận được sự tồn tại của mình, được yêu — dẫu là theo cách kỳ lạ, lạnh lùng và chẳng rõ ràng chút nào.
Sau cơn mưa tình ái, hai người lại cùng ngồi vào bàn ăn như thường lệ. Không khí thoáng chốc yên bình đến lạ. Lam Lam đã quen với việc có anh ăn cùng bữa cơm tối — dù anh chẳng nói nhiều.
Bất ngờ, anh ngập ngừng lên tiếng:
— "Lam Lam…"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cô nghe anh gọi thẳng tên mình. Cô ngước lên, bắt gặp vẻ mặt hơi khó xử của anh. Trái tim cô bỗng đập loạn lên một nhịp.
Đừng nói là anh lại đổi ý…
— "Anh nói đi." — cô lo lắng hỏi, ánh mắt không giấu được bất an.
Anh cắn môi, như đang đắn đo, rồi nói khẽ:
— "Tôi… tôi xin lỗi."
Một câu "xin lỗi" đơn giản nhưng lại khiến lòng cô run lên. Sắc mặt cô tái nhợt, toàn thân lạnh đi. Cô nhìn chằm chằm vào anh, giọng run rẩy:
— "Anh lại đổi ý? Không muốn cho tôi gặp các con nữa sao? Anh muốn tôi làm ấm giường cho anh — tôi đã làm. Anh muốn tôi làm gì — tôi cũng đã làm. Giờ anh lại định rút lời?"
Thấy cô phản ứng kích động như vậy, anh khẽ nhíu mày.
— "Ý tôi không phải vậy."
— "Vậy… là sao?"
— "Khi đến gặp các con, em… hãy xưng là ‘dì’ được không? Và đừng nói nhiều về bản thân em. Được chứ?"
Cô im lặng giây lát rồi gật đầu, giọng nhỏ đi:
— "Được rồi… tôi biết rồi."
— "Sáng mai, chín giờ tôi đến đón em."
— "Dạ."
…
Ăn tối xong, anh rời đi. Lam Lam nhanh chóng vào bếp, chuẩn bị chiếc bánh xoài — món bánh tuổi thơ cô vẫn thường được mẹ làm cho ăn. Cô muốn hai đứa trẻ cũng được thưởng thức hương vị ấy, như một cách truyền lại kỷ niệm.
Cô kiểm tra lại quà mình đã chuẩn bị — một con búp bê cho con gái, và một chiếc máy bay điều khiển từ xa cho con trai. Đêm đó, cô thao thức mãi không ngủ được.
…
Sáng hôm sau, đúng tám giờ năm mươi, xe của anh đã đậu dưới tầng hầm. Điện thoại reo. Cô lập tức xách túi, tay ôm hộp bánh cùng quà đã chuẩn bị, vội vã xuống dưới.
Cửa bên phụ bật mở. Cô ngồi vào ghế, chưa kịp thở thì anh quay sang, cầm chiếc khăn lụa đưa cho cô:
— "Tôi không muốn em biết đường đến biệt thự. Vậy nên… em có thể bịt mắt lại được chứ?"
Lam Lam gật đầu, cầm lấy khăn, tự mình quấn kín mắt. Cô không muốn trái ý anh. Giữa hai người đã từng là một cuộc mua bán — có qua có lại. Nhưng rồi cô là người phá bỏ thỏa thuận vì không thể quên được các con. Giờ được anh cho gặp chúng, với cô đã là đủ rồi.
Nếu có thể, cô sẵn sàng đến làm người giúp việc để được ở gần các con, không cần trả công, chỉ cần ba bữa cơm mỗi ngày. Tất cả còn phụ thuộc vào việc… cô có đủ ngoan ngoãn hay không.
Có thể bạn quan tâm
Chiếc xe lướt đi gần một tiếng thì dừng lại.
— "Em có thể tháo khăn ra rồi." — anh lên tiếng.
Lam Lam hồi hộp, tim đập thình thịch, cô đưa tay lên ôm lấy ngực để cố trấn tĩnh lại. Khi bình tĩnh trở lại, cô đẩy cửa xe bước xuống, cầm theo những món đồ đã chuẩn bị sẵn. Anh đi trước, cô lặng lẽ bước theo sau.
Trong phòng khách, Khắc An và Chiêu Dương đang cùng gì Thẩm vui đùa. Thấy cha bước vào, Chiêu Dương reo lên rồi chạy vội đến, nhào vào lòng anh:
"Cha! Cha để con gái yêu dấu và anh cả chờ nãy giờ rồi đấy!"
"Cha xin lỗi hai cục cưng yêu dấu nhé! Tại cha còn phải đi đón Gì xinh đẹp đến nữa nên về trễ."
Nghe cha nói là đi đón Gì xinh đẹp, hai anh em đồng loạt nhìn ra phía sau. Đúng là có một Gì xinh đẹp thật, lại còn xinh đẹp tuyệt trần nữa là đằng khác. Chiêu Dương chu cái miệng nhỏ xíu lại, Khắc An cũng đứng im lặng không nói gì. Rồi Chiêu Dương từ trên tay cha tụt xuống, kéo tay anh trai bỏ chạy lên lầu. Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong vọng ra tiếng khóc hu hu.
Gì Thẩm và Lam Lam còn chưa kịp chào hỏi nhau lấy một câu thì đã phải cùng mọi người chạy vội lên theo. Anh đứng trước cửa gõ nhẹ, dịu giọng:
"Khắc An, Chiêu Dương, các con mở cửa cho cha đi nào."
Tiếng non nớt vang lên từ trong phòng:
"Không... không mở đâu! Cha quên mẹ rồi! Cha muốn cưới vợ hai! Cha không thương tụi con nữa hu hu..."
"Cha chưa bao giờ quên mẹ các con. Cũng chưa từng có ý định cưới vợ hai đâu!"
"Thế thì Gì xinh đẹp kia là ai? Sao cha đưa Gì ấy đến gặp tụi con? Chẳng phải cha định cho tụi con làm quen để cưới Gì ấy à?"
"Không phải đâu! Gì xinh đẹp là người thân của mẹ con. Là người thân thì mới giống nhau đến thế chứ."
Lam Lam đứng ᶘếᶖ lặng bên cạnh, lắng nghe từng lời đối thoại. Hai nhóc nhỏ nghe nói là người thân của mẹ thì mới ngừng khóc, rồi khẽ mở cửa. Khắc An ló đầu ra trước, nheo nheo mắt quan sát rồi chui vào lại, nói nhỏ gì đó với em gái. Sau vài lần thò đầu ra nhìn Lam Lam, như đã xác định được là... giống thật, Khắc An mở cửa hẳn, đi thẳng tới trước mặt Lam Lam.
"Con chào Gì xinh đẹp! Con xin lỗi vì đã hiểu lầm ạ."
Lam Lam ngồi xuống, dang tay ôm lấy cậu bé, nước mắt rơi lã chã.
"Không, không đâu... con không cần phải xin lỗi. Là Gì mới là người phải xin lỗi. Cho Gì ôm con thêm chút nữa nhé?"
Chiêu Dương cũng rụt rè bước tới. Nhìn cô bé, Lam Lam như thấy mình thuở nhỏ. đúng là bản sao hoàn hảo. Cô bé chu miệng:
"Gì xinh đẹp, Chiêu Dương xin lỗi!"
Lam Lam ôm chặt lấy hai con vào lòng, nước mắt không kìm được nữa, cứ thế rơi xuống má từng giọt. Cô hôn nhẹ lên má từng đứa con, lòng nghẹn ngào hạnh phúc. Sau một lúc, Lam Lam lấy đồ chơi đưa cho hai bé, rồi đem chiếc bánh xoài tự tay làm từ sáng sớm ra cắt cho các con. Cô nhẹ nhàng nói:
"Đây là bánh xoài, món bánh mẹ các con ngày xưa thích ăn nhất."
Nghe vậy, hai bé thi nhau ăn ngon lành, đến nỗi bụng căng tròn. Đến bữa trưa, gì Thẩm đã chuẩn bị sẵn nên chỉ cần dọn ra là có thể dùng ngay, chỉ có ba người lớn ăn vì hai bé đã no bánh.
Sau bữa trưa, ba cha con cùng đưa nhau lên phòng ngủ. Anh nằm giữa, hai đứa nhỏ nằm hai bên, mỗi đứa lại vén áo cha lên để ngắm nghía và ngậm lấy “hạt đậu đen” của cha, giống như hai chú cún con đáng yêu.
Gì Thẩm và Lam Lam trò chuyện thật lâu dưới lầu. Đến khi cô lên xem, vừa mở cửa phòng thì thấy cảnh tượng ấy... Cô đứng khựng lại. Anh ngước nhìn về phía cửa:
"Em qua đây đi, đứng ở đó làm gì?"
"Dạ...".



