Mang Thai Hộ - Chương 38
Vi Duy Phong mỉm cười, nắm lấy tay cô, kéo về phía cửa sổ.
“Nhanh lên, em sẽ kịp nhìn thấy mặt trời mọc.”
Ngoài khung cửa, chân trời đang dần sáng rực, từng tia nắng vàng dịu dàng nhuộm khắp không gian.
Hương hoa thoang thoảng trong làn gió sớm, màn sương mỏng manh càng khiến khung cảnh trước mắt đẹp như chốn thần tiên.
Vi Duy Phong quay người, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định:
“Tịnh Diễm, hãy để anh vĩnh viễn yêu em.”
Lam Tịnh Diễm nhìn chiếc nhẫn trong tay, xúc động đến mức nước mắt trào ra, khóe môi run run nở nụ cười.
Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảnh khắc mặt trời vừa nhô lên, cô thì thầm như hứa nguyện:
“Duy Phong, em cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh.”
Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên bóng hình hai người, chiếu sáng cả quãng đường họ đã đi qua. đầy nước mắt, hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.///////
Phần Ngoại Truyện:
Một năm sau ngày họ tìm lại nhau tại A Lý Sơn, Lam Tịnh Diễm và Vi Duy Phong đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Lam Uyển Uyển ngày càng đáng yêu, thông minh. Trong lòng bé, cha mẹ chính là toàn bộ thế giới.
Và giờ đây, họ quyết định chính thức tổ chức hôn lễ. ngay tại nơi tình yêu từng được thắp sáng: căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi.
**
Buổi sáng hôm đó, mặt trời rực rỡ tỏa ánh sáng vàng óng khắp ngọn núi.
Cả khu vực quanh căn nhà gỗ được phủ kín bởi hàng ngàn đóa hoa rực rỡ: cúc dại, lavender, mẫu đơn, cùng những nhành hồng cổ xinh xắn, đan xen thành một biển hoa mênh mông.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dìu dịu khiến không khí ngập tràn sắc xuân tươi mới.
Lam Tịnh Diễm khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đơn giản mà thanh lịch.
Vạt váy mềm mại như làn sương mỏng, từng bước chân cô như mang theo ánh sáng nhẹ nhàng bước tới lễ đài nhỏ được dựng giữa vườn hoa.
Bên kia, Vi Duy Phong mặc bộ vest xám tro sang trọng.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô một giây nào, ánh nhìn ấy chan chứa yêu thương, đợi chờ.
Lam Uyển Uyển mặc váy công chúa màu trắng, hai tay nâng giỏ hoa nhỏ, vừa tung hoa, vừa hớn hở chạy phía trước làm phù dâu nhí.
Cảnh tượng đẹp đến mức khiến những người chứng kiến. Dì Hồng, vợ chồng Vi Khải Phong và Nhậm Thiên Tâm. cũng lặng người xúc động.
**
Đứng trước mặt nhau, giữa biển trời hoa và ánh sáng dịu dàng, Vi Duy Phong nắm chặt tay Lam Tịnh Diễm.
“Tịnh Diễm,” anh trầm giọng, nhẹ nhàng mà đầy kiên định, “anh đã từng lạc lối, từng tổn thương em. Nhưng từ giây phút này, anh nguyện dùng cả đời mình để bù đắp, để yêu em, bảo vệ em và các con của chúng ta.”
Lam Tịnh Diễm rơi nước mắt. Cô khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
“Duy Phong, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Tất cả những tổn thương đã qua, chỉ càng khiến em tin rằng. gặp được anh là định mệnh đẹp nhất đời em.”
Có thể bạn quan tâm
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, không phải nhẫn kim cương xa hoa, mà là chiếc nhẫn bạc đơn giản khắc dòng chữ nhỏ:
“Vĩnh viễn yêu em – Vi Duy Phong”
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay ấy. cái hôn trân trọng, nguyện gắn bó trọn đời.
Tiếp theo, Lam Tịnh Diễm cũng đeo nhẫn vào tay anh, cười trong nước mắt.
Tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng.
Uyển Uyển nhảy cẫng lên, la lớn:
“Cha mẹ thành thân rồi! Con có gia đình trọn vẹn rồi!”
**
Buổi tối hôm đó, cả gia đình nhỏ cùng nhau ngắm pháo hoa trên nền trời sao ở A Lý Sơn.
Lam Tịnh Diễm nép vào lòng Vi Duy Phong, tay ôm Uyển Uyển, trong bụng còn có thêm một sinh mệnh nhỏ nữa đang lớn dần.
Cô khẽ thì thầm:
“Duy Phong, em thật sự rất hạnh phúc.”
Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc cô:
“Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, Tịnh Diễm. Mãi mãi.”
Ánh pháo hoa nổ rực rỡ trên bầu trời, tựa như chứng nhân cho một tình yêu từng trải qua sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn đơm hoa kết trái. lặng lẽ, nhưng vĩnh cửu.
Mùa xuân năm sau.
Trong căn nhà ấm cúng của gia đình nhỏ ở Đài Bắc, tiếng cười đùa vang lên không dứt.
Lam Uyển Uyển mặc một chiếc váy hoa nhỏ, cột hai bím tóc, đang cẩn thận bưng bát cháo bé xíu đến bên nôi em bé.
Trong nôi, một bé trai đỏ hỏn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, thỉnh thoảng mím môi trong giấc mơ.
“Cha ơi, mẹ ơi, em trai con đẹp trai y như cha vậy!”
Lam Uyển Uyển vui vẻ nói, trong giọng nói tràn ngập sự tự hào.
Vi Duy Phong và Lam Tịnh Diễm ngồi bên sofa, nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả.
**
Sau bao sóng gió, cuối cùng họ cũng có được cuộc sống bình yên như mong đợi.
Vi Duy Phong mỗi ngày đều cố gắng rút ngắn thời gian ở bệnh viện, tranh thủ về nhà sớm để chơi cùng Uyển Uyển và phụ chăm sóc em bé.
Lam Tịnh Diễm tuy vất vả, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai đứa con, lòng cô lại ngập tràn niềm vui.
Những ngày tháng phải xa Uyển Uyển ngày nào như cơn ác mộng đã lùi xa mãi mãi.