Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 24
Tao hối hận vì ngày đó không bóp mũi cho mày chết cùng mẹ mày!”
“Giờ thì chết đi!”
Một tiếng nổ chát chúa vang lên.
“Không!”
Viên đạn nhắm thẳng tim anh, nhưng nhờ Kiều Miên hốt hoảng níu tay ông ta, đường đạn lệch đi, xuyên qua vai anh.
Anh mất thăng bằng, rơi thẳng xuống biển.
“Không… Dịch Thần! Ông đang làm gì vậy?”
“Người đâu, đưa phu nhân về.”
“Không! Tôi không đi! Ông đã hứa không làm hại anh ấy mà! Tại sao? Ông là đồ độc ác!”
Ông ta tiến đến mép đá, nhìn xuống dòng nước đỏ loang. Nghi ngờ, ông bắn thêm vài phát xuống mặt biển rồi lạnh lùng quay đi.
“Đi về.”
…
Ở nhà, Uyển Nhi lo đến mức khóc ngất.
“Ông nội… Dịch Thần… anh ấy sẽ không sao… phải không?”
Duyệt Yên từ ngoài chạy vào, thở hổn hển.
“Ông nội! Có chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì?”
“Hàn Minh và Hàn Lỗi đều bị bắt!”
“Sao lại như vậy?”
“Con nghe người ta nói… tất cả thân tín của anh Dịch Thần đều bị bắt hết.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy trời…”
Ông nội run lên vì giận.
“Mau gọi các anh của con về đây hết!”
“Dạ!”
“Khải Vương… nó điên thật rồi…”
Uyển Nhi bật khóc, run rẩy.
“Thanh Hằng… chị…”
Ba người ôm lấy nhau, nức nở.
“Uyển Nhi, em bình tĩnh.”
“Chị nói đi… có chuyện gì?”
“Dịch Thần… chắc là… không qua khỏi…”
Cô không kịp suy nghĩ, cả người mềm nhũn rồi ngã xuống.
“Uyển Nhi! Uyển Nhi! Tỉnh lại!”
Cô được đưa lên phòng. Ông nội lập tức gọi bác sĩ riêng đến thăm khám.
“Con bé sao rồi, bác sĩ?”
“Cô ấy bị kích động mạnh dẫn đến kiệt sức nên ngất xỉu. Nhưng tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi. Lúc nãy khi khám, tôi thật sự lo vì không nghe được nhịp tim của đứa bé. Nhưng giờ thì đã ổn hơn một chút.”
“Được… cảm ơn bác sĩ nhiều.”
“Người đâu, tiễn bác sĩ.”
Ông nội đi xuống nhà, để cô nghỉ ngơi.
…
“Các đứa đến đủ cả rồi chứ?”
“Dạ rồi.”
“Bây giờ Dịch Thần sống chết không rõ tung tích. Ông cần các con chia nhau quản lý công ty, đồng thời bảo vệ và chăm sóc cho mẹ con Uyển Nhi.”
“Các con thấy sao?”
Hoắc Du lên tiếng:
“Con thấy nên để Hoắc Tư với Duyệt Yên đảm nhiệm. Dù gì các anh cũng còn gia đình, vợ con và công việc riêng.”
Hoắc Minh và Hoắc Phong gật đầu.
“Cũng được. Khi nào rảnh bọn anh sẽ sang công ty hỗ trợ.”
“Vậy thống nhất thế nhé. Duyệt Yên, ông đã cho người đến đón Dịch Hy và Dịch Hưng về rồi. Chút nữa sẽ có người mang đồ sang. Con ở đây lo cho chị dâu nghe chưa. Nó lại đang mang thai nữa.”
“Con biết rồi, ông nội.”
“Thôi, các con về đi.”
Mọi người rời khỏi, chỉ còn ông nội trong phòng khách.
Lúc này Thanh Hằng chạy tới.
“Ông ơi… cháu có chuyện muốn nói.”
“Cháu là…?”
“Cháu là Thanh Hằng, chị của Uyển Nhi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cháu có thứ này muốn đưa cho ông.”
Cô lấy trong người ra một tập hồ sơ.
“Đây…?”
“Là thứ Dịch Thần đưa cho cháu trước khi xảy ra chuyện. Cậu ấy dặn tuyệt đối không được đưa cho ai ngoài ông và Uyển Nhi. Ngay cả Hàn Lỗi hay Hàn Minh cũng không được.”
Ông nội trầm ngâm.
“Ra là vậy. Thì ra nó cố ý đánh lạc hướng Khải Vương.”
“Ý ông là sao ạ?”
“Nó nói người thân cận đang giữ di chúc là để ba nó hiểu nhầm. Ông ta sẽ nghĩ nó giao cho thuộc hạ thân tín như Hàn Lỗi hay Hàn Minh, trong khi người giữ thật sự… lại chính là cháu.”
Có thể bạn quan tâm
Thanh Hằng sững người.
“Vậy giờ phải làm sao hả ông?”
“Cháu cứ ở lại đây, chăm sóc cho bốn mẹ con nó. Hiểu chưa?”
“Cháu… cháu hiểu rồi.”
“Tốt. Ông phải về nhà. Di chúc này đợi Uyển Nhi sinh xong rồi giao lại cho nó.”
…
Bốn người phụ nữ cùng hai đứa trẻ sống chung trong một ngôi nhà được bảo vệ nghiêm ngặt. Cửa trước, cửa sau, ngoài sân, hành lang… chỗ nào cũng có vệ sĩ canh giữ.
Buổi chiều, Thanh Hằng gọi cho Tư Dật báo tin. Anh vì công việc đã bay về Pháp một tháng trước, phần để tránh phải dự lễ cưới của Uyển Nhi.
Vừa nghe chuyện, anh liền thu xếp mọi thứ để bay về ngay.
Sáng hôm sau, Uyển Nhi tỉnh lại. Đôi mắt cô sưng húp, mở ra khó khăn. Cô cố ngồi dậy nhưng cơ thể như mất hết sức lực.
Uyển Linh thấy vậy liền bước đến đỡ.
“Chị… Dịch Thần đâu? Anh ấy đâu rồi?”
“Chị…”
“Làm ơn nói cho em biết. Anh ấy đang ở đâu?”
“Em bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó.”
Nhưng câu nói đó chẳng khiến cô khá hơn. Trái lại, sắc mặt cô càng thêm nhợt nhạt.
“Hiện giờ vẫn chưa tìm thấy. Không biết sống chết ra sao… nên em đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Nghe lời chị, phải chăm sóc bản thân trước.”
Đúng lúc ấy, Duyệt Yên mang cháo đến đặt cạnh giường.
…
Bên phía hai anh em Hàn Lỗi.
“Đánh tiếp cho tao!”
“Di chúc ở đâu? Nói!”
Cả hai vẫn im lặng.
“Cứng đầu y như chủ của chúng mày.”
Hàn Lỗi cười lạnh.
“Có chết cũng không nói.”
“Giỏi thì xử luôn bọn tao đi. Xem ông có lấy được di chúc không.”
“Để tao xem chúng mày chịu được bao lâu.”
Ông ta bỏ đi, để lại hai anh em đầy vết thương.
Một lúc sau, Hàn Minh thở dốc.
“Anh, nếu Dịch Thần không đưa cho tụi mình… thì đưa cho ai?”
“Anh làm sao biết. Nhưng chắc chắn phải là người mà lão ta không ngờ tới.”
“Em lo cho chị em Uyển Nhi quá.”
“Lo cho mình trước đi. Nếu họ không an toàn thì chúng ta đâu còn ngồi đây. Em quên rồi sao? Người thừa hưởng di chúc chính là Uyển Nhi.”
…
Đến một ngày, ông nội đích thân đến ba anh để đòi người.
Không còn cách nào khác, ông ta buộc phải thả Hàn Lỗi và Hàn Minh.
Còn Kiều Miên, từ lúc xảy ra chuyện, cô ta như người mất hồn. Sau đó sinh một bé trai. Cô hoàn toàn bị nhốt trong nhà, không được bước ra khỏi cửa một bước.
…
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Bụng Uyển Nhi ngày càng lớn. Cho đến gần ngày sinh.
Hôm ấy, như thường lệ cô ra sân tưới cây, rồi lại nhìn về phía thùng thư mong tin tức của anh.
Đang chuẩn bị vào nhà, một cơn đau bất ngờ siết chặt bụng. Từng đợt, rồi dồn dập. Cô đau đến mức khuỵu xuống nền sân.
“Chị! Chị dâu!”
“Chị sao vậy?”
“Đau… đau quá…”
“Không lẽ…”
“Có ai không! Hàn Lỗi! Mau lên, Uyển Nhi sắp sinh rồi!”
Cả nhà nghe vậy liền chạy tới giúp, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
“Hàn Minh với Uyển Linh ở nhà trông hai đứa nhỏ. Bọn tôi đi cùng Uyển Nhi.”
Thanh Hằng và mọi người vội vàng đưa cô đi.
Đến bệnh viện, cô được đưa thẳng vào phòng sinh.
“Cô Ngô, rặn đi! Đúng rồi, mạnh lên!”
“Đau quá… bác sĩ… tôi đau quá…”
“Cố lên! Nghĩ đến chồng và các con! Chỉ cần thêm một chút nữa thôi!”
“Đúng… Dịch Thần… con… Dịch Hy… Dịch Hưng…”
Cô dồn sức, rặn thật mạnh lần cuối, rồi đổ người xuống giường, thở không ra hơi.
“Ra rồi!”
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên.
“Oa… oa… oa…”
“Chị dâu sinh rồi!”
“Alo ông nội!



