Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 9
cô đến đây có chuyện gì vậy? Hay là tìm chủ tịch?”
Trợ lý Hà hỏi nhỏ.
“Sao anh biết?”
Cô tròn mắt.
Trên tay cô còn cầm hộp cơm trưa — nhìn là biết ngay đến cho ai.
“Thôi để tôi dẫn cô lên gặp chủ tịch.”
“Vậy cảm ơn anh, trợ lý Hà.”
Cô và anh ấy đến cửa phòng làm việc thì nghe tiếng anh quát:
“Tất cả ra ngoài!”
Hàng loạt nhân viên cúi đầu đi ra, nên cô và trợ lý Hà bước vào được.
“Chủ tịch, phu nhân đến thăm ạ.”
Anh xoay ghế lại.
“Sao em đến đây?”
“Em buồn quá nên mang cơm trưa cho anh.”
“Ừ, vậy cùng ăn.”
Anh kéo cô ngồi xuống sofa.
“Em ăn gì chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy anh ăn.”
Thấy trợ lý Hà đứng lúng túng, cô chợt nhớ.
“Anh Hà, lại ăn cùng luôn đi. Em mang nhiều lắm.”
“Phu nhân đã nói vậy rồi thì… tôi xin phép.”
Anh ấy vui vẻ ngồi xuống.
Vừa gắp miếng đầu tiên, trợ lý Hà xuýt xoa:
“Ngon thật. Không ngờ phu nhân nấu giỏi như vậy.”
Ăn xong, cô chuẩn bị ra về. Nhưng trước khi đi, cô quay lại nói nhỏ:
“Anh… em có chuyện muốn nói.”
“Sao vậy?”
Cô tiến lại gần, nhón gót hôn lên môi anh.
“Em về nhé.”
Cô định chạy đi nhưng bị anh kéo lại. Anh cúi xuống hôn cô thật sâu, lần này giữ môi cô rất lâu.
Cánh cửa bật mở.
“Không được đâu! Đây là công ty—”
Ông nội xông vào thì đứng sững.
“Haiz… hai cái đứa này… Muốn gì thì về nhà. Ở đây là công ty! Sắp làm ba làm mẹ đến nơi, còn bày trò.”
“Ô… ông nội…”
Cô đỏ mặt, muốn chui xuống đất trốn.
“Cháu xin phép… con về trước.”
Cô vội vàng chạy đi, xấu hổ muốn đội quần.
Ông nội nhìn anh nghiêm giọng:
“Dịch Thần, chẳng lẽ… con với con bé…”
“Đợi Uyển Nhi đủ 18 tuổi, bọn con sẽ đăng ký kết hôn và công khai. Đám cưới trước kia thật sự quá thiệt thòi cho cô ấy.”
Vì cô chưa đủ tuổi nên lễ cưới trước chỉ làm rất kín, không dám cho ai biết.
Ông nội nghe vậy thì mừng thầm.
Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy…
“À, ông đến báo cho con biết: sau này toàn bộ tài sản của ông sẽ chuyển hết cho con.”
“Ông nội!”
“Không phải nói gì cả. Ba con chắc chắn sẽ không chia gì cho con, nên ông đã sắp xếp hết rồi. Tin này chắc cũng truyền đến tai bà con rồi.”
“Nếu không còn gì, ông về.”
“Ông về cẩn thận.”
Chiều hôm đó, cô ở nhà nấu cơm đợi anh.
“Anh về rồi à? Lên tắm đi rồi xuống ăn.”
“Ừ.”
“Còn Kiều Miên? Sao cô ấy không xuống?”
“Đừng lo cho cô ấy. Từ giờ, em sẽ cho người mang cơm lên tận phòng. Không cần ra ngoài nữa.”
Rõ ràng cô không muốn họ gặp nhau.
“Em đúng là… nham hiểm thật.”
Anh véo nhẹ mũi cô.
“Kệ em.”
Ăn tối xong, hai người đi ngủ.
Ba tuần sau.
Trên đường đến công ty, xe anh bất ngờ bị một chiếc xe lao với tốc độ cao đâm thẳng vào. Tài xế của anh kịp bẻ lái nên đầu xe bị hất sang bên; cả hai chỉ bị thương nhẹ. Chiếc xe kia bỏ chạy.
Anh giận dữ gọi người đến đưa mình về.
Về đến nhà, cô vội chạy ra.
“Anh bị gì vậy? Sao lại như thế này?”
Cô và mấy người trong nhà dìu anh lên phòng.
“Sao không đưa anh ấy đến bệnh viện?!”
“Dạ thưa phu nhân, chủ tịch bảo đưa về nhà. Anh ấy không chịu đến bệnh viện.”
“Anh nói họ đưa anh về?”
Cô hoảng, rút điện thoại:
“Em gọi ông nội ngay.”
Cô nhấn số.
Có thể bạn quan tâm
“Ông nội… Dịch Thần bị tai nạn!”
“Cái gì? Hai đứa bình tĩnh. Ở yên trong nhà, không được bước ra đường nửa bước! Ông tới ngay!”
“Dạ, con hiểu rồi.”
Cô chạy vào phòng, tim đập thình thịch.
“Anh à…”
Kiều Miên nghe tin anh bị tai nạn liền cuống cuồng chạy sang.
“Anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Anh làm em lo lắng lắm…”
Cô ta vừa hỏi vừa khóc.
“Anh không sao.”
Thấy cô ấy xuất hiện, anh cau mày rồi nói thẳng:
“Em về phòng nghỉ đi. Ở đây đã có Uyển Uyển lo cho anh.”
“Nhưng…”
“Cô không nghe sao?”
Giọng Uyển Nhi vang lên, điềm tĩnh mà rắn rỏi.
“Anh ấy nói ở đây có tôi rồi.”
“Vậy… em về phòng.”
Cô ta miễn cưỡng quay đi.
Uyển Nhi nhẹ bước đến tủ thuốc, lấy dụng cụ.
“Anh ngồi yên để em băng lại vết thương.”
Động tác cô rất nhẹ, cứ như đang vuốt ve sự đau đớn của anh. Mỗi lần ngón tay cô lướt qua da thịt, cơn nhức nhối trong người anh lại lắng xuống, thay bằng một cảm giác khó gọi tên.
Không biết từ lúc nào, anh nhìn cô chăm chú, không rời mắt.
“Anh nhìn gì mà dữ vậy?”
Cô liếc anh, giọng nửa trêu nửa mắc cỡ.
“Bộ mặt em dính cái gì hả?”
“Ừm.”
“Ở đâu?”
Cô đưa tay sờ lên mặt.
“Dính… nụ hôn của anh.”
Anh kéo cô lại, hôn thật chậm.
Cô vốn tưởng sẽ trêu lại anh, nào ngờ bị anh phản đòn, đâm ra đỏ mặt.
“Anh thiệt tình…”
Cô đập nhẹ lên vai anh.
“Ấy da… đau!”
Anh nhăn lại.
“Em xin lỗi, anh có sao không?”
Tay cô đang đặt trên vai anh bỗng ẩm ướt. Cô giật mình, tháo từng cúc áo anh.
“Em làm gì vậy?”
Anh giữ lấy vạt áo, có vẻ muốn ngăn lại.
Nhưng cô đã thấy rõ.
Trước mắt cô là cả một vùng da đẫm máu, vết cũ đan chồng vết mới, trải dài từ bụng đến lưng.
“Anh…”
Cô bụm miệng, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Vì anh mặc áo sơ mi đen nên cô không hề nhận ra, cho đến khi tay cô chạm đúng chỗ thương tích.
“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều vết thương như vậy? Anh đánh nhau à?”
“Anh… bị truy sát.”
“Truy… sát? Ai?”
“Uyển Uyển, đừng hỏi nó nữa.”
Ông nội bước đến, giọng nghiêm nghị.
“Băng bó cho nó xong, ông và cháu nói chuyện riêng.”
“Dạ… cháu biết rồi.”
Sau khi xử lý vết thương cho anh, cô chạy xuống thì thấy ông nội đã ngồi chờ.
“Cháu ngồi xuống đi. Ông sẽ nói từng chuyện.”
Cô yên lặng ngồi xuống đối diện ông.
“Dịch Thần từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Không phải vì ba nó đồi bại thì đã không có kết cục hôm nay.”
Ông hít sâu.
“Hồi đó, mẹ nó bị ba con dụ dỗ, đến khi phát hiện ông ta đã có vợ con thì uất ức muốn bỏ thai rồi tự vẫn. Ông phải ngăn lại. Nhưng sau khi sinh xong, bà ấy yếu quá nên qua đời. Ông đành mang nó về, giao lại cho ba nó.”
Giọng ông trở nên tức giận:
“Vậy mà thằng đó để nó bị hành hạ. Nó bị nhốt trong tủ đồ hai ngày. Anh em cùng cha được sống trong phòng rộng, còn nó bị đẩy xuống nhà kho dưới đất, ngủ với cái gối rách và tấm vải mỏng.”
Cô lặng người.
Thì ra… chuyện “phòng chật” mà anh từng nói… là vì vậy.
“Rồi anh ấy bị truy sát… là sao ạ?”
Ông nhìn thẳng cô, chậm rãi:
“Cháu đã là vợ nó, ông không giấu nữa. Dịch Thần… thuộc giới Mafia.”
Cô sững lại.
“Anh… là Mafia?”
“Đúng. Công ty nó đang điều hành chỉ là phần nổi. Lý do nó bị truy sát là vì trong bang có biến. Ông đã tuyên bố sẽ giao toàn bộ tài sản và cả vị trí ông trùm cho nó. Mấy băng phái nhỏ khác muốn chiếm đoạt nên mới săn lùng.”
Ông hạ giọng:
“Người ông nghi ngờ nhất… là ba của nó.”
Cô lạnh sống lưng.
“Ba…



