Mối Hận Ngày Cưới - Chương 08
Tôi và Tạ Dương thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bàn giao lại cho y tá chăm sóc, tôi chuẩn bị rời bệnh viện. Nhưng ngay lúc đó, Trợ lý Hồ và… Trì Anh xuất hiện.
Vừa thấy tôi, Trì Anh đã lao đến, bàn tay giơ cao định tát thẳng vào mặt tôi.
May mà Tạ Dương kịp thời chụp lấy cổ tay cô ta, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trì Anh điên cuồng gào lên:
“Đồ đê tiện! Cô hại Duy Thành ra nông nỗi này còn chưa đủ sao? Cô còn định quay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra à?”
“Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không nói lời nào. Sau đó chỉ khẽ ra hiệu cho Tạ Dương.
Cậu ấy buông tay cô ta, lập tức theo sát tôi rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, Tạ Dương có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng lại mấy lần do dự rồi thôi.
Cuối cùng, tôi chủ động lên tiếng:
“Cậu muốn hỏi… liệu sau khi Cao Duy Thành cứu mạng tôi, tôi có quay lại với anh ta không?”
Cậu ấy gật đầu, ánh mắt dịu dàng mà chân thành.
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không.”
Tôi không phải kiểu người cho rằng chỉ cần ai đó cứu mình một lần thì phải lấy cả đời để trả nợ. Có nhiều cách để đền đáp. Nhưng tôi sẽ không chọn cách hy sinh cảm xúc và lòng tự trọng của mình.
Khi về đến nhà, Tạ Dương giúp tôi vệ sinh lại vết thương. Vì cánh tay tôi chưa thể cử động, nên gần như tất cả đều do cậu ấy làm.
Mặt cậu ấy đỏ ửng từ lúc bắt đầu cho đến khi xong. Dễ thương đến mức khiến tôi bật cười trong lòng.
Khoảng thời gian 24 giờ chờ đợi sau phẫu thuật thật sự rất dài. Khi nhận được tin Cao Duy Thành đã tỉnh, tôi và Tạ Dương đến bệnh viện thăm.
Khi thấy tôi cùng Tạ Dương bước vào phòng, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt của anh ta càng trở nên trắng bệch.
Tôi đi đến bên giường bệnh, đứng yên nhìn anh ta một lúc, rồi nói:
“Cao Duy Thành, mau khỏe lại. Công ty Phú Dương vẫn đang chờ anh quay lại điều hành.”
Ánh mắt anh ta sáng lên – có lẽ anh ta nghĩ tôi vẫn còn quan tâm.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Đừng nghĩ rằng cứu mạng là có thể lấy ra để mặc cả. Nếu anh dùng chuyện đó để đòi tôi phải cảm động hay quay về, tôi sẽ chỉ càng khinh thường anh mà thôi.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo như băng. Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt.
“Chuyện anh cứu tôi, xem như là bù đắp cho tất cả tổn thương trước đây. Từ giờ… chúng ta coi như không ai nợ ai.”
Tôi không còn hận anh ta nữa, nhưng cũng không bao giờ muốn quay lại.
“Hãy sống tốt, trở lại điều hành Phú Dương. Khi anh có thể tự đứng dậy bước vào công ty, lúc đó… tôi sẽ xem như mình đã thật sự tha thứ.”
Cao Duy Thành không đáp, chỉ lặng im, ánh mắt tối dần đi.
Có thể bạn quan tâm
Tôi cùng Tạ Dương rời đi, không quay đầu lại.
…
Nửa tháng sau, Cao Duy Thành xuất viện. Tôi tự mình đến đón anh ta – như một cách để khép lại tất cả.
Căn hộ nơi anh ta ở vẫn giữ nguyên. Là nơi từng được chuẩn bị cho cuộc sống tân hôn của chúng tôi. Mọi đồ vật vẫn nằm nguyên vị trí cũ. Kể cả sợi dây chuyền sapphire tôi từng để lại, vẫn nằm trên bàn trà.
Tôi không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua món đồ ấy.
Cao Duy Thành như hiểu được, vội giải thích:
“Sợi dây chuyền mà tôi tặng Trì Anh chỉ là bản sao. Không giống cái này.”
Tôi bình thản mỉm cười:
“Chuyện cũ… đừng nhắc lại nữa.”
Anh ta nghẹn lời, khẽ ngồi xuống ghế sofa. Trên đó vẫn còn chiếc gối ôm màu hồng tôi từng chọn mua. Anh ta lặng lẽ nhặt lên, đặt lên đùi, như muốn níu lại chút ký ức đã trôi xa.
Tôi giúp anh ta liên hệ một người giúp việc, dặn dò:
“Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng cố làm gì cả. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
Khi người giúp việc đến, tôi chuẩn bị rời đi thì anh ta gọi tôi lại.
“Tiểu Tú… em đã biết rồi đúng không?”
Tôi quay lại, bình tĩnh đáp:
“Ừ, tôi biết rồi.”
Tên tiến sĩ du học kia… là kẻ mang nặng lòng tự cao, luôn nghĩ bản thân bị Đại học A xem thường. Sau khi bị Trì Anh phát hiện điểm yếu tâm lý, hắn đã bị cô ta kích động, đẩy mọi thù hận lên đầu tôi.
Và trong lúc không tỉnh táo – có lẽ do thuốc hoặc tâm thần không ổn định – hắn đã ra tay.
Cao Duy Thành gật đầu, giọng khàn đặc:
“Tôi không ngờ… Trì Anh lại độc ác đến vậy. Xin lỗi em.”
Anh ta im lặng một lúc rồi lại tiếp:
“Nếu tôi không dây dưa, không cho cô ta hy vọng, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này. Chính tôi là người mang đến nguy hiểm cho em.”
Nói đến đây, anh ta đột ngột quỳ xuống, giọng khàn khàn:
“Xin lỗi… Tiểu Tú.”
Tôi nhìn ra phía cửa. Trời đã bắt đầu đổ mưa nhẹ. Ngoài kia, dưới màn mưa lất phất, Tạ Dương đang đứng cầm ô, im lặng chờ tôi.
Tôi quay lại, nhìn Cao Duy Thành lần cuối.
“Cao Duy Thành, người đang đứng đợi tôi… là hiện tại và tương lai của tôi.”