Mối Tình Tay 3 Đầy Vết Cắt - Chương 08
Sống thật sự… là một điều kỳ diệu.
Tôi phải nằm viện một thời gian. Trong suốt thời gian đó, bố mẹ tôi gần như luôn túc trực bên giường.
“Nhưng con vẫn muốn yêu mà.” — tôi thốt lên, khiến họ thay đổi sắc mặt liên tục. Sau cùng, họ chỉ nói một câu: “Con gái lớn không giữ được,” rồi bỏ đi.
Phan Lâm ngồi kế bên, cười ngây ngô. Bộ dạng cậu ấy lúc đó như một đứa trẻ vừa được mẹ đồng ý cho ăn thêm bánh.
Khi tôi đã có thể xuống giường, điều đầu tiên tôi làm là đến thăm Trí Vũ — người đang nằm ở phòng bệnh kế bên.
Tôi nhớ những gì xảy ra trước vụ tai nạn, nhưng những ký ức ở khoảnh khắc định mệnh ấy lại trống rỗng. Tôi chỉ nhớ lại mọi thứ khi tỉnh dậy trong bệnh viện.
Sau khi tôi mở mắt, bố mẹ vừa khóc vừa kể rằng các bác sĩ đã ba lần thông báo tình trạng nguy kịch. Tôi không dám tưởng tượng họ đã lo lắng ra sao trong suốt thời gian chờ tôi tỉnh lại.
Tôi cũng không biết liệu Phan Lâm có hiểu được những lời ẩn ý mà tôi từng nói trước đó, khi tôi định chia tay cậu ấy. Nhưng may mắn thay, tôi đã vượt qua.
Tôi hiểu rằng… lý do tôi vẫn còn sống, là nhờ Trí Vũ.
Anh là nhân vật chính của thế giới này, mang trong mình ánh hào quang đặc biệt. Nếu không có sự can thiệp quyết liệt của anh, có lẽ tôi đã không thể tỉnh lại.
Vết thương của Trí Vũ không nhẹ. Chân bó bột, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh.
Phan Lâm kể lại rằng, vào thời khắc ấy, không ai rõ Trí Vũ từ đâu xuất hiện. Anh lao tới, đẩy tôi ra khỏi xe đang lao đến. Nhưng tốc độ quá nhanh, và thời gian thì không đủ. Kết quả là cả hai chúng tôi đều bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.
Tôi chầm chậm bước đến bên giường anh, trong lòng dâng trào cảm xúc khó gọi tên. Tôi nói, từ tận đáy lòng:
“Cảm ơn anh.”
“Em không sao là tốt rồi.” — Trí Vũ đáp.
Hai câu ngắn ngủi. Rồi im lặng. Một sự yên lặng đáng sợ, khiến căn phòng trở nên lạnh buốt hơn cả thời tiết bên ngoài.
Trong chưa đầy một năm, chúng tôi đã xa lạ đến mức… chẳng biết phải nói gì thêm.
Tôi do dự rất lâu, rồi vẫn không kìm được mà hỏi:
“Tại sao?”
“Em muốn biết… vì sao anh cứu em?”
Tôi gật đầu.
Trí Vũ khẽ nhắm mắt lại, giọng bình thản vang lên:
“Không vì lý do gì cả.”
Trí Vũ khẽ thở dài.
“Có lẽ em sẽ không tin,” anh nói, “nhưng như anh từng nói trước đây, anh cảm thấy giữa chúng ta không nên kết thúc như thế này… chỉ là anh không tìm ra được lý do. Anh không biết vì sao bản thân lại thay đổi, rồi cuối cùng lại đánh mất em.”
“Hạ Lam, anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời. Lời hứa đó… anh chưa bao giờ quên. Nếu em hỏi vì sao anh cứu em, thì có lẽ là vì bản năng. Khi thấy em gặp nguy hiểm, bản năng trong anh thôi thúc phải làm điều đó. Nếu không, anh biết mình sẽ hối hận đến suốt đời.”
“Có thể anh đã quên mất một số chuyện, nhưng cơ thể và trái tim anh vẫn còn nhớ. Vẫn luôn nhớ em.”
Tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, không thể nói gì.
Có thể bạn quan tâm
Trong lòng tôi thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ… liệu anh có đang dần nhớ lại tất cả? Nhưng ý nghĩ ấy quá khó tin, nên cuối cùng tôi chọn cách im lặng.
Trí Vũ nhìn tôi, rồi cất tiếng hỏi, giọng rất khẽ:
“Chúng ta… thật sự chỉ đến được mức này thôi sao?”
“Ừ. Chỉ đến đây thôi.” Tôi đáp, lòng nhẹ nhàng đến lạ.
Sau khi xuất viện, tôi và Phan Lâm đã tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của tôi.
Bố mẹ tôi vốn đã không chịu nổi cảnh hai chúng tôi ngày càng thân thiết, nên dạo gần đây luôn cố tình tránh mặt. Có lẽ họ biết tôi đã lớn, và không còn lý do gì để ngăn cản nữa.
Sau vụ tai nạn, dường như Phan Lâm cũng cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cậu ấy không ép tôi nói ra, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và thầm thì:
“Anh không bắt em phải kể hết, nhưng nếu sau này có chuyện gì tương tự, anh không muốn em giấu anh nữa.”
Tôi vùi mặt vào ngực cậu ấy, khẽ gật đầu: “Được.”
Một thời gian sau, Trí Vũ cũng được xuất viện. Ngọc Trâm thì nhận được học bổng trao đổi sinh viên và ra nước ngoài. Nghe nói… họ đã chia tay.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười nhẹ. Có lẽ cốt truyện đã thực sự bắt đầu thay đổi. Nếu không, có lẽ tôi đã không thể sống sót sau tai nạn hôm đó.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Phan Lâm làm đám cưới.
Trí Vũ không xuất hiện, chỉ nhờ người mang đến một món quà cưới. Nghe đâu, anh ấy sau đó cũng ra nước ngoài. Có thể là để tìm lại Ngọc Trâm, nhưng cũng có thể chỉ là để trốn tránh quá khứ.
Món quà mà anh ấy gửi đến không phải thứ gì đắt tiền. Chỉ là một chiếc USB nhỏ.
Khi mở ra, tôi thấy đó là đoạn video buổi biểu diễn cuối cùng giữa tôi và anh, bài hát mang tên “Dù có xa cách thế nào cũng phải ở bên nhau.”
Trớ trêu thay, đó lại là một bản tình ca chia ly. Như thể… một điềm báo được tiên liệu từ trước.
Tôi có tiếc không? Có chứ. Dù sao anh cũng là người tôi từng yêu suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Là người tôi biết rõ sẽ không thể đến bên, nhưng vẫn cố chấp giữ tình cảm cho riêng mình.
Tôi nhìn vào màn hình đã tối đen sau khi video kết thúc, lòng trống rỗng. Phan Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến phía sau, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
“Có thể hoài niệm, nhưng không được quay đầu lại.” Giọng anh vang lên dịu dàng.
Tôi thả lỏng người, tựa vào vòng tay vững chãi ấy.
“Anh không ghen sao?” Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Ghen chứ,” anh cười, “nhưng anh đang cố giả vờ rộng lượng.”
Tôi bật cười, kéo tay anh lại, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
“Chúng ta… nuôi một con mèo nhé.”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, đáp khẽ: “Được.”
Tôi mỉm cười, mang theo tất cả hy vọng, an tâm chìm vào giấc ngủ.