Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 05
Bởi vì rất nhanh thôi, tôi sẽ rời khỏi tất cả những thứ này.
“An Ninh, cả đoạn đường em cứ im lặng mãi.”
Giọng nói của Thẩm Hàn Dịch cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi nhìn căn hộ cao cấp trước mặt, giả vờ ngạc nhiên:
“Hàn Phong, anh chuyển nhà rồi à?”
Câu gọi khiến anh ta cau mày, như không hài lòng với cách tôi xưng hô. Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ siết lại:
“Ừ, anh có nhiều nhà lắm.”
Vừa vào đến nơi, tôi bị anh ta đẩy xuống ghế sofa không chút nương tay.
“A Ninh, em vừa nghĩ gì mà thất thần thế?”
Tôi ngoan ngoãn trả lời:
“Em đang nghĩ tối nay nên nấu món canh gì cho anh, để dễ tiêu hóa.”
Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hàn Dịch thoáng hiện nét dịu dàng:
“Em đúng là ngoan thật đấy.”
Anh ta kéo tay tôi lại, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay.
“A Ninh, anh là ai?”
Giọng anh khàn đặc, có gì đó không rõ ràng trong cách hỏi.
“Anh là Hàn Phong. Đương nhiên anh là Hàn Phong.”
“Á… sao anh lại cắn em?”
Tôi cố kìm nén nỗi châm biếm đang trào lên trong lòng, tỏ ra bất ngờ và đau nhẹ.
Thẩm Hàn Dịch đưa tay vuốt ve nơi vừa cắn, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn đầy hứng thú:
“A Ninh, anh là ai?”
Tôi cắn môi, nhỏ giọng lặp lại:
“Anh là Hàn Phong…”
“Á!”
Lần này, anh ta cúi xuống cắn vào cổ tôi. Dứt khoát, đầy chiếm hữu.
Hành động ấy như thể một con dã thú đang khẳng định lãnh thổ, không cho phép ai bước vào.
Tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp, phá vỡ bầu không khí quái đản đang bao trùm.
Đinh đoong.
Đinh đoong.
Thẩm Hàn Dịch nghiến răng, đứng bật dậy đi ra mở cửa.
“Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Hàn Phong không đáp. Anh lướt thẳng qua người em trai, bước nhanh về phía tôi.
“Trò chơi đến đây là đủ rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh trầm lạnh, dứt khoát. Câu nói ấy không chỉ dành cho tôi, mà là một lời cảnh cáo rõ ràng gửi đến Thẩm Hàn Dịch.
“Dừng vậy thì phí cả khung cảnh.”
Thẩm Hàn Dịch cười nhếch mép, thái độ đầy khiêu khích.
Không buồn tranh cãi, Thẩm Hàn Phong sải bước đến, nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy khỏi ghế sofa.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh lướt qua vết hằn mờ trên cổ tôi. Những dấu vết còn mới khiến sắc mặt anh tối sầm lại.
Không một lời báo trước, tiếng “rầm” vang lên khi thân hình Thẩm Hàn Dịch bị đẩy mạnh va vào tường. Cổ áo anh ta bị bàn tay Thẩm Hàn Phong siết chặt.
“Ra nước ngoài vài năm là quên hết quy tắc rồi hả?”
“Ai cho phép cậu đụng vào cô ấy?!”
Giọng Thẩm Hàn Phong gằn lên, sắc lạnh như lưỡi dao.
Tôi đứng bất động. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Hàn Phong hoàn toàn mất kiểm soát, giống như một con sư tử bị chọc giận.
Thẩm Hàn Dịch cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi bật cười châm chọc:
“Anh làm quá rồi đấy. Không phải chính anh đưa cô ấy đến chỗ em sao?”
“Đừng giả vờ cao thượng vào lúc này.”
Bàn tay Thẩm Hàn Phong nổi gân, siết chặt thêm một giây, rồi buông ra đột ngột.
Thẩm Hàn Dịch khẽ xoa vết hằn đỏ trên cổ, sau đó quay sang nhìn tôi, cười như chẳng có chuyện gì:
“Chào em, A Ninh. Mình làm quen lại nhé, anh là Thẩm Hàn Dịch.”
Không một chút ngượng ngùng, không lúng túng, chẳng hề có vẻ gì của một kẻ vừa bị bóc trần. Anh ta cười nhẹ, thản nhiên như thể đây chỉ là một trò đùa con nít.
Thẩm Hàn Phong tiến lên một bước, đứng chắn trước tôi, ánh mắt âm u dừng lại trên gương mặt tôi, không nói gì.
Tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc ấy. Nhưng tôi biết rõ, mình nên phản ứng thế nào.
Tôi ngước lên, ánh mắt ươn ướt, nước mắt lặng lẽ tràn ra. Giọng nói khẽ khàng, không trách móc, chỉ là một câu hỏi khiến người ta nghẹn lại:
“Em đã làm gì sai sao? Anh không cần em nữa à?”
Tôi thấy bờ vai anh khẽ run, yết hầu giật nhẹ như đang cố nuốt xuống điều gì đó.
Ngay sau đó, tôi được kéo vào một vòng tay ấm áp.
“Anh đưa em về.”
Giọng nói của Thẩm Hàn Phong dịu hẳn, mềm mại như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi nép vào lòng anh, môi hơi cong lên – không phải vì xúc động, mà là vì nhẹ nhõm. Có vẻ tôi đã vượt qua được tình huống này.
Từ phía sau lưng anh, tôi cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hàn Dịch dán chặt vào mình. Nụ cười từng đùa cợt giờ đã đông cứng, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo không đáy.
Trước khi rời khỏi căn hộ, Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn em trai:
“Tôi đã nói rồi. Trò chơi kết thúc.”
“Đừng lại gần cô ấy nữa.”