Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 11
Thẩm Hàn Phong cười nhạt, trong nụ cười có cả cay đắng.
Phía dưới vang lên tiếng còi xe dồn dập.
Từ tầng thượng nhìn xuống, ba chiếc xe màu đen đậu ngay ngắn trong con hẻm hẹp, mỗi chiếc đều có vệ sĩ đứng canh nghiêm chỉnh.
“Tôi đã giao kèo với ông, chỉ để có được vài giờ cuối cùng để nhìn em một lần nữa. Nhanh thật…”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt giám sát phía dưới.
“Chăm sóc bản thân nhé, An Ninh. Giữa chúng ta, chưa thật sự là kết thúc đâu.”
Nói xong, anh quay người bước đi.
Vệ sĩ đứng sẵn phía sau lập tức tiến đến, đưa anh rời khỏi.
Ngày Thẩm Hàn Phong bị ép rời đi, tôi cũng rời thành phố, bắt đầu một hành trình mới.
Tôi trở lại thành phố C – nơi tôi từng lớn lên.
Thuận lợi nhập học tại trường mới, tôi đổi số điện thoại, xóa toàn bộ tài khoản cũ.
Bạn cùng bàn là một cô gái vui vẻ và chân thành.
Có cô ấy bên cạnh, tôi nhẹ nhàng đi qua học kỳ cuối lớp 12 – quãng thời gian vốn rất áp lực nhưng lại hóa dịu dàng đến không ngờ.
Thời gian trôi, những gương mặt chỉ lướt qua trong đời nhau rồi dần tan vào biển người sau lễ tốt nghiệp.
Ngày nhận tin đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, tôi mua một bó hoa – loài hoa năm nào bố vẫn thường tặng tôi mỗi dịp sinh nhật.
Tôi đến nghĩa trang.
Tôi nâng ly bia, chạm khẽ lên không trung, như đang cụng ly với bố.
“Bố ơi, con làm được rồi.”
“Điều con hứa với bố, con đã giữ trọn. Con vẫn sống tốt.”
Tạm biệt quá khứ, tôi chọn một khởi đầu mới – nơi tôi có thể sống thật với cảm xúc, và mỉm cười chân thành dưới ánh mặt trời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận học bổng cao học ở nước ngoài.
Hai năm du học, tôi gặp nhiều người xuất sắc, cũng có những người bạn tuyệt vời luôn đồng hành cùng tôi.
Ngày tốt nghiệp, giáo sư hỏi tôi có muốn ở lại để gia nhập viện nghiên cứu dược.
Tôi lắc đầu:
“Em muốn về nước. Một viện nghiên cứu trong nước đã chấp nhận hồ sơ của em.”
Tôi chưa từng dừng lại trên hành trình học tập, bởi tôi luôn có một mục tiêu – nghiên cứu ra phương pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn.
Đó là lời hứa tôi từng thì thầm bên giường bệnh, khi bố rời khỏi thế giới này.
Tối hôm đó, sau buổi tiệc tốt nghiệp, tôi vẫy tay chào bạn bè, vừa đi vừa khe khẽ hát.
Lòng nhẹ bẫng.
Cho đến khi… tôi nhìn thấy anh.
Thẩm Hàn Phong.
Anh đứng đó, dựa vào chiếc xe màu đen quen thuộc, trước cổng nhà tôi.
Có thể bạn quan tâm
Gió đêm khẽ lướt qua.
Ánh đèn đường đổ bóng anh dài trên mặt đất.
Đã hơn sáu năm trôi qua.
Vai anh rộng hơn, dáng người cũng cao lớn hơn trước. Đường nét trên gương mặt trở nên sắc lạnh và chững chạc, không còn chút dấu vết nào của thời niên thiếu. Một cảm giác áp lực vô hình bao trùm lên toàn bộ khí chất của anh.
Điếu thuốc cháy đỏ lập lòe giữa hai ngón tay, làn khói mờ bao quanh, ánh mắt anh nhìn tôi xuyên qua tầng tầng lớp lớp ấy.
“A Ninh, lâu rồi không gặp.”
Là Thẩm Hàn Phong.
Dù chúng tôi đã không còn liên lạc, cái tên ấy chưa từng vắng mặt khỏi những cuộc trò chuyện hay dòng tin tức.
Năm cuối cấp, tôi nghe nói anh sắp đính hôn.
Khi vào đại học, anh bắt đầu tiếp quản từng phần của Thẩm Thị.
Sau khi tốt nghiệp, chính thức nắm quyền lãnh đạo toàn bộ tập đoàn.
Năm đầu tôi du học, nghe tin anh loại bỏ hàng loạt nhân sự cấp cao.
Và gần đây nhất, có thông tin anh hủy bỏ hôn ước.
Tin tức về anh có mặt ở khắp nơi – trên điện thoại, máy tính, trên các mặt báo.
Nhưng không ai nói trước được điều gì… bởi giờ đây, người đàn ông ấy lại đang đứng trước cửa nhà tôi.
Lúc nãy tôi đã vội vã chạy về, chưa kịp thở đã mở cửa lao vào, định đóng sập lại thì bàn tay anh bất ngờ giữ lấy cánh cửa.
Anh nhẹ nhàng lách qua, bước vào trong như thể nơi này là nhà mình.
“Là khách, tôi có thể xin một ly nước được không?”
Thẩm Hàn Phong thoải mái ngồi xuống sofa, dáng vẻ hoàn toàn không giống người xa lạ.
“Nhà tôi hết nước rồi. Khát thì về nhà anh mà uống.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không hề che giấu sự lạnh lùng.
“Nhà tôi xa lắm,” anh đáp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú.
“Anh đến đây làm gì?”
Tôi không muốn quanh co. Anh xuất hiện quá bất ngờ, và cùng với đó là những ký ức không mấy dễ chịu kéo về.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Thẩm Hàn Phong nhìn tôi, ánh mắt phủ một màn sương mờ mịt:
“A Ninh, giờ tôi là người nắm toàn quyền ở Thẩm Thị. Mọi thứ đều do tôi quyết định.”
Tôi khẽ nhướng mày, giọng lạnh như băng:
“Vậy anh đến để chơi một ván trả thù muộn màng à?”
Anh cúi đầu, lặng im hồi lâu. Rồi khẽ nói:
“Nếu em vẫn muốn xem tôi như bàn đạp hay một sợi dây bám víu… tôi sẵn sàng cho em nhiều hơn trước.”
Tôi lập tức ném chiếc gối trên tay vào người anh:
“Tôi không cần! Tôi chỉ muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi. Ra ngoài!”