Một Lần Đổ Vỡ - Chương 13
Ở nhà mãi không làm ra đồng nào, anh cũng chán.”
Tôi sững người. Bao nhiêu ngày bị hành hạ, bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu tủi cực… chỉ nghe câu ấy thôi, tất cả trong tôi như được gỡ mở. Cuối cùng, sau từng ấy khổ sở, tôi sắp thoát khỏi căn nhà đầy áp lực kia, sắp thoát khỏi ánh mắt cay nghiệt của mẹ chồng và sự đe dọa âm thầm từ bố chồng.
Niềm vui ùa đến mạnh đến mức tôi quên hết những vết thương, quên cả vòng quay kinh hoàng đã qua. Tôi lập tức gật đầu, giọng vừa run vừa như bật ra theo bản năng:
“Có được không anh? Bố mẹ có cho mình ra ở riêng thật không?”
“Không ra riêng thì định ăn bám cả đời à?” – Bảo Quân nói như thể đó là điều hiển nhiên. – “Phải làm ăn chứ. Mà bán vàng thì anh chịu rồi.”
“Vâng…”
“Giờ về xin lỗi bố mẹ. Xin cho đàng hoàng vào.”
“Vâng, em biết rồi.”
Thế là hai vợ chồng tôi chẳng kịp ăn với mẹ tôi một bữa cơm mà vội vã kéo nhau về xin lỗi nhà chồng ngay trong ngày. Mẹ chồng tôi ban đầu nhất quyết phản đối, nhưng có lẽ nghĩ đi nghĩ lại: bảo Bảo Quân bỏ tôi thì anh không làm, còn để tôi ở nhà thì bà lại sợ bố chồng và tôi xảy ra chuyện gì rồi nhà cửa tan nát… Cuối cùng, bà ta phải miễn cưỡng gật đầu cho phép.
Chuyện bố chồng tôi với những hành vi lệch lạc kia vì thế cũng bị chôn sâu. Mẹ chồng im lặng để giữ mặt mũi gia đình. Còn tôi… tôi quá sợ hãi để dám kể với Bảo Quân. Bây giờ được ra riêng là niềm cứu rỗi lớn nhất rồi. Khơi lại chuyện đó chỉ khiến anh khó chịu thêm mà thôi.
Vợ chồng tôi dựng tạm một cửa hàng trên miếng đất bố mẹ chồng cho mượn, cách nhà nội bốn cây số, đối diện nhà máy may lớn nên khách rất đông. Miếng đất rộng, Bảo Quân chia làm hai phần: một bên anh mở cửa hàng điện thoại, một bên tôi bày hàng tạp hóa. Thời gian đầu, Bảo Quân chăm chỉ lạ thường, vợ chồng tôi tích góp được một khoản nho nhỏ.
Nhìn chung giai đoạn ấy bình yên, chỉ là Bảo Quân vẫn giữ tư tưởng cổ hủ, càng ra riêng thì anh càng nặng chuyện nội – ngoại. Trước đây sống chung tôi không nhận ra, nhưng khi ra riêng mới thấy rõ: dù bán hàng bận thế nào, cứ đến cuối tuần là anh bắt tôi đóng cửa về nhà nội hai ngày.
Một lần đông khách quá, tôi tiếc nên xin chủ nhật về, sáng thứ hai dậy sớm phụ bố mẹ. Bảo Quân lập tức nổi giận, quát:
“Đã cho ra riêng mà vẫn không biết điều à? Đi cả tuần không về, cô không cần biết bố mẹ sống chết thế nào phải không?”
“Không phải, tại chiều thứ bảy công nhân họ về, họ mua nhiều, em tiếc…”
“Tiền kiếm cả đời cũng được. Bố mẹ thì chỉ có một. Hay cô định trốn về nhà ngoại?”
Tôi nghe thế, đành im, không cãi nữa. Một phần vì tôi cũng thấy anh nói không sai, phần vì muốn nhà cửa êm ấm. Phụ nữ mà, lúc nào cũng hy sinh, cũng nghĩ cho chồng cho nhà chồng trước. Và cũng vì sự nhẫn nhịn đó, chồng tôi càng được nước lấn tới.
Mỗi dịp tết, công nhân chưa nghỉ, cửa hàng còn đang bán tốt, Bảo Quân đã bắt tôi đóng cửa để về nhà nội ăn tết. Trong khi mẹ tôi lủi thủi một mình, anh tuyệt nhiên chẳng buồn quan tâm.
Có năm, tôi bảo Bảo Quân mua ít quà để vợ chồng cùng về thăm mẹ tôi, ăn với bà một bữa cơm cho đỡ quạnh quẽ. Vừa nghe tới đó, anh lập tức quắc mắt nhìn tôi:
“Cô không thấy tôi bận thế nào à? Thời gian đâu mà về. Thích thì tự về một mình.”
Có thể bạn quan tâm
“Lâu rồi mình không về, anh đi với em đi… Mình em về, mẹ lại tưởng vợ chồng cãi nhau.”
“Tưởng với chả tượng. Sao nhà nội cô không thấy cô nôn nóng, mà suốt ngày chỉ chăm chăm lo về nhà cô? Hay giờ tôi cho cô ra ở riêng rồi, cô sướиɠ quá hóa rồ, chẳng cần ngó ngàng gì đến nhà tôi nữa?”
Nghe vậy, tôi im bặt, không dám nhắc chuyện về thăm mẹ tôi thêm lần nào. Lúc trước tôi cứ nghĩ thoát khỏi sự cay nghiệt của mẹ chồng rồi, cuộc đời sẽ khá lên. Nhưng không ngờ khi chỉ còn hai vợ chồng ở riêng, Bảo Quân lại càng cộc cằn, khắt khe và dễ cáu gắt với tôi hơn. Bận rộn khiến chúng tôi chẳng còn thời gian trò chuyện, dần dần tình cảm cũng nguội lạnh. Chuyện vợ chồng khi ấy chỉ còn là nghĩa vụ và thói quen, chẳng còn mấy nồng nàn như trước.
Đọc đến đây, chắc ai cũng thắc mắc: sao Bảo Quân không bỏ tôi?
Bởi trước kia, những năm tháng anh nằm một chỗ, tôi đã dùng cả tấm lòng để chăm sóc anh. Ở bệnh viện phục hồi chức năng, anh từng nói một câu khiến tôi khắc ghi mãi: “Sau này có chuyện gì, anh cũng không bỏ em.” Bởi lời hứa ấy, dù mẹ chồng có xúi giục thế nào, anh cũng chưa từng nói đến chuyện bỏ tôi.
Chính vì điều ấy mà tôi luôn cảm thấy mình nợ anh. Tôi chịu đựng, bị hành hạ đến mức nào cũng không nghĩ đến chuyện rời bỏ. Chỉ tiếc rằng… sau này, mọi thứ không còn như thế nữa.
Một thời gian sau, lô đất cạnh cửa hàng tạp hóa của tôi có chủ mới đến. Ban đầu tôi không để ý vì quá bận. Đến hôm họ sang chào hàng xóm, tôi mới hay người mua là vợ chồng cô bạn thân hồi cấp ba của tôi.
Năm xưa, khi còn học phổ thông, tôi mặc cảm vì gia cảnh nên ít giao du với ai, chỉ thân duy nhất với Bích Trâm – cô bạn ngồi cạnh tôi suốt mấy năm, hay cùng chia sẻ chuyện nhà, chuyện lớp.
Hôm ấy, Bích Trâm vừa bước vào đã hét toáng lên:
“Ngọc Vy! Mày ở đây á? Mày mở tạp hóa ở đây hả?”
Tôi đang bận tính tiền, nghe tiếng quen quá nên ngẩng lên. Nhìn thấy bạn, tôi ngạc nhiên bật cười:
“Ơ, mày… Tao bán tạp hóa đây. Mày đi đâu đấy?”
“Tao mới mua lô đất sát bên. Hôm nay sang chào hàng xóm. Ai ngờ hàng xóm lại là mày.”
“Thế từ nay gần nhau rồi.” – tôi cười – “Nghe nói mày cưới chồng rồi?”
“Ừ đấy, nhắc mới nhớ, ngày xưa sao mày học xong cái là cưới luôn thế? Chẳng mời ai, cưới xong biến luôn.”
“Thì duyên số đến thì cưới biết sao.”
“Thôi đi bà nội. Vào nhà nói chuyện tiếp.”
Hôm ấy chúng tôi ngồi nói chuyện gần cả buổi, vẫn ríu rít như ngày nào. Bích Trâm kể mới lấy chồng vài tháng, chồng làm thủy điện, mỗi cuối tuần mới về.



